*** Lưu ý trước khi đọc nhận xét :
Những lời góp ý, nhận xét và điểm dưới đây hoàn toàn là do cảm nhận cá nhân của SeL, điểm thấp không có nghĩa là fic dở hay tất cả mọi người đều không thích, chỉ là bản thân SeL vẫn chưa vừa ý với những gì mình được đọc. Những nhận xét của SeL đều là những ý kiến chân thành nhất SeL muốn gửi đến các Au, dưới góc nhìn một người đọc fic chứ không phải một BGK. Nên dù fic bạn được khen quá nhiều hy vọng bạn cũng đừng vì vậy mà nghĩ rằng bản thân không sai sót, hay fic bạn bị chê quá nhiều thì cũng đừng vội đau lòng hay chán nản, quan trọng là chúng ta nhìn được chúng ta mạnh cái gì yếu cái gì để hoàn thiện hơn.
TÌNH YÊU KHÔNG THỂ CHẠM TỚI
Trình bày: 5
Văn phong: 10
Nội dung: 12
Ấn tượng, cảm nhận: 4
Sáng tạo: 7
TỔNG: 38
Về văn phong SeL muốn nói đến đoạn kể về việc Aron phải vào trường Dòng, bạn bị lặp ý, dẫn đến đoạn văn rất lê thê.
Mở đầu bạn viết “Từ khi bị gia đình đẩy vào một trường dòng có danh tiếng tại đất nước của mình,…, Thực chất anh trở thành cha xứ không một chút tự nguyện.” sau khi kể một vòng trái đất bạn lại kết “Còn Aron bị đẩy vào một trường dòng. Thời gian ban đầu, anh còn có chút miễn cưỡng,…” đây là thông tin người đọc đã được biết ở câu mở đầu, bạn có thể kết một cách nhanh gọn như “Còn Aron cũng vì thế mà vào đây…” hoặc đại loại thế người đọc sẽ tự hiểu được “đây” là ám chỉ điều gì. Còn nếu muốn kết thúc như của bạn đã viết để bắt tiếp phần sau thì bạn nên bỏ hẳn luôn đoạn đầu. Bắt đầu bằng Aron là một người đồng tính luôn nhé.
Tiếp đến là câu so sánh này “sáng một cách tinh khiết”, SeL không hiểu ý bạn muốn tả đôi mắt Minhyun như thế nào? Theo SeL thì SeL chỉ dùng từ “tinh khiết” với những gì kiểu trong trong, không một cặn bẩn, kiểu thế, chứ chẳng bao giờ SeL dùng “tinh khiết” cho từ “sáng” cả. Nếu câu này là “sáng đến mức tinh khiết” thì SeL có thể hiểu theo nghĩa là sáng trong, sáng đến long lanh. Nhưng “sáng một cách tinh khiết” nó như so sánh bằng vậy, như bạn đang muốn lấy tinh khiết làm biểu tượng cho sự sáng trong đôi mắt Minhyun, nhưng “sáng” và “tinh khiết” vốn là hai phạm trù khác nhau, nên SeL thấy nó không hợp lý lắm.
Tổng thể thì văn phong của bạn tốt nhưng nằm ở vùng an toàn, không ấn tượng mấy, từ ngữ, câu cú không lủng củng nhưng nhàm chán. Nó không phải loại văn phong viết fic mà SeL thích, cũng chẳng hợp để viết angst, khi đọc SeL cảm thấy giống một bài tập làm văn hồi cấp 2, cấp 3 gì đó. Rất tròn nhưng không có cảm xúc gì cả. Tệ hơn là bạn đã không chú trọng đến tâm lý nhân vật, không tô được màu sắc cá tính riêng của Aron và Minhyun trong fic, và bạn cũng không tả cảnh, SeL là người rất thích đọc văn tả cảnh, rất rất thích :v cũng không biết tại sao nhưng SeL cảm thấy khi có vài đoạn tả cảnh làm SeL dễ tưởng tượng, dễ hòa vào câu chuyện hơn là chỉ dùng văn kể, rất khô.
À, SeL thích cái hình ảnh mầm non ở cuối fic, cảm thấy dù mọi việc có đi đến tận cùng đau khổ thì vẫn sẽ có hi vọng. Duyệt.
Bạn làm rất tốt ở việc bám sát đề, và sát đến nỗi câu đề xuất hiện triền miên trong suốt fic, SeL tự hỏi là có phải bạn sợ bị lạc đề không, mà cứ chừng vài đoạn bạn lại phải nhắc đến đề một lần. Việc đó làm SeL thấy hơi khó chịu. Viết theo đề không có nghĩa bạn phải mang câu đề vào và lạm dụng nó như thế.
Cốt truyện đơn giản, có ý nghĩa. Nhưng bạn muốn viết về gì vậy? Nó cứ lửng lửng, tình yêu của RonMin thì không đủ, sự gay gắt của xã hội với vấn đề đồng tính cũng không tới. Những chi tiết giữa Minhyun và Aron rất rời rạc, đọc vào như đời ai nấy sống. Hmm, nó giống một cái sườn chi tiết hơn là một fic hoàn chỉnh.
Fic bắt đầu rất tốt, từ Hàn quốc 1880, đến một người máu me đầy mình các kiểu, rất kéo được tâm lý người đọc, nhưng sau đó thì bắt đầu nhạt dần và trôi tuột đi. SeL đã mong có cái gì đó cao trào, một chuyện tình lâm li bi đát.
Có điều nó đã không xảy đến, có lâm li ở đoạn Aron nhận mình cũng là người đồng tình rồi sau đó hai người bị thiêu, nhưng nó rất vô lý, bởi vì như đã nói ở trên bạn không bung được tâm lý nhân vật, nên đến đoạn này nó khiến SeL không hiểu, tại sao Aron với Minhyun lại thắm thiết cùng nhau hi sinh như vậy? Lại còn chuyện tình cảm động?????????? Trong khi trước đó chả thấy có động cơ hay xúc tác gì để hai người này yêu nhau.
Có chăng chỉ là sự đồng cảm của Aron dành cho Minhyun khi thấy một người cũng bị nguyền rủa vì một lý do không đáng như mình và lòng cảm kích của Minhyun khi nhận được sự cảm thông của cha sứ. Chấm hết, chả yêu đương sâu đậm gì đây cả.
Rồi cả việc Minhyun đã trốn đi như thế nào trong khi rõ ràng đã bị lôi đi hành hình? Chẳng lẽ trốn lần 1 được lần 2 lại buông xuôi cho bắt dễ dàng? Còn Aron rõ ràng có thể nghĩ cách khác để cứu Minhyun mà, tự nhiên khai ra cũng là người đồng tính chi cho chết chùm vậy???
SeL thấy ý tưởng chính có cái để viết, nhưng bạn đã đi tình tiết quá vội, SeL chưa kịp gặm nhắm chiêm nghiệm bất cứ cái gì thì đã tới cái kết lãng xẹt rồi. Cái kết lẽ ra sẽ lấy nước mắt người đọc nếu bạn chịu đầu tư ở đoạn giữa hơn.
Ví dụ như “Mấy tháng lưu lại nhà thờ, cậu biết Aron là người đồng tính, nhưng cậu đồng ý với cách che giấu của anh, nếu giống như cậu, hẳn anh đã có một kết cục thê thảm.” lẽ ra bạn nên viết cả một phần dài kể về quá trình này, chứ không nên chỉ tóm gọn nó bằng một câu.
Đây là một fic không quá tệ, nhưng đọc xong không hề cảm thấy đau lòng, cũng không gì ấn tượng.
TỬ ĐINH HƯƠNG
Trình bày: 5
Văn phong: 10
Nội dung: 7
Ấn tượng, cảm nhận: 2
Sáng tạo: 5
TỔNG: 29
Về văn phong. Văn phong mạnh lạc, rõ ràng, liên kết ý ổn, đọc mượt.
Nhưng bạn cũng không chú trọng tâm lý nhân vật. Bạn chưa sử dụng được hết những cái hay của việc viết bằng ngôi một. Điển hình là bạn gần như bỏ qua thoại nội tâm. Có lẽ bạn chưa hiểu đúng được việc dùng ngôi một, thành ra fic của bạn giống như lấy lời của Jonghyun để kể về cuộc đời của Minki vậy, làm cho Minki rất nổi bật nhưng Jonghyun lại có chút nhạt nhòa, việc này chỉ chấp nhận khi Jonghyun là tuyến vai phụ, đứng ngoài kể về Minki và ai đó khác. SeL hoàn toàn không thể chấp nhận ngôi một của nhân vật chính mà lại viết như vậy. Khi bạn quyết định viết ngôi một, bạn phải hiểu được tại sao người ta lại viết ngôi một mà không phải ba, bạn phải nhận ra được đặc điểm khi viết ngôi một là gì. Dùng ngôi một là để lột tả thật nhất cảm xúc, suy nghĩ và động cơ hành động của nhân vật đang kể. Phải làm cho người đọc cuốn theo được tâm lý nhân vật. Dùng ngôi một là phải có ý đồ, ví dụ như có sự đối nghịch giữ hành động và suy nghĩ. Về fic của bạn dùng ngôi một quá phí rồi.
Bạn có một cách viết thoại mà SeL không thích lắm. Bạn cứ viết câu nói, sau đó lại xuống dòng là câu nói, không mô tả giọng điệu, cảm xúc gì trong giọng nói cả. Có thể đó là phong cách của bạn, nhưng SeL không quen như vậy bởi vì cùng một câu nói mà giọng điệu khác nhau nó sẽ mang ý nghĩa khác nhau hoàn toàn và có vài chỗ SeL còn chẳng biết câu nào là của ai ví dụ như ở đoạn này:
“Biết là em ấy chọc tôi cười nhưng tôi lại cười không nổi. Choi Minki và tôi giống như đứng bên rìa thế giới, nếu tôi lúc nào cũng thả đầu óc trôi lơ lửng, một việc nhỏ của lớp cũng không buồn để ý thì em ấy lại lặng lẽ quan sát, tuy không mở miệng ra nói nhưng dường như chuyện gì cũng nắm trong tay.
“Cậu đi ứng tuyển Câu lạc bộ Mỹ thuật?”
“Không sai.”
“Đi cùng đường rồi, tớ đi cùng cậu được chứ?”
“Ừ.””
Có thể nghe hơi ngớ ngẩn nhưng thật sự SeL không thể phân biệt được câu nào là của Minki câu nào là của Jonghyun.
Nói lan man một chút về từ “designer” và “kính ngữ”, SeL chỉ muốn hỏi là tại sao bạn không dùng từ thiết kế mà lại dùng từ designer? Thường người Việt mình chỉ những từ sử dụng phổ thông như stylist hay fashionista không có từ tiếng việt thế vào cho hợp thì vẫn giữ nguyên, chứ còn về từ thiết kế họ vẫn dùng thiết kế chứ ít ai dùng designer, đọc từ designer làm SeL liên tưởng đến đồ họa :)) chỉ là không quen thôi, còn bạn dùng thế chắc cũng không sai đâu.
Về “kính ngữ” bạn viết
“nhà xuất bản trong nước khi gặp tôi đã bắt đầu gọi tôi bằng kính ngữ”
Ok, SeL có thể hiểu ý bạn là Jonghyun đã trở thành tiền bối được nhiều người kính trọng, nhưng mà thế này, người Hàn họ rất là lịch sự trong ăn nói, khi hai người lạ gặp nhau dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi, có địa vị hay không có địa vị, họ cũng vẫn xưng hô với nhau bằng kính ngữ. Bạn không dùng kính ngữ bạn sẽ thành người bất lịch sự. Cho nên xét theo văn hóa, thì câu trên không mấy thuyết phục và có phần sáo rỗng.
Về nội dung, phải nói là bạn viết nội dung không tròn vẹn, nó chẳng tới đâu cả.
Fic chia hai giai đoạn, giai đoạn học đường, và giai đoạn trưởng thành.
Nói về giai đoạn học đường trước, Minki và Jonghyun học cùng lớp, cùng lặp dị, cùng thích vẽ, nhưng cách ứng xử với xã hội thì có phần khác nhau, hai bạn bắt đầu nói chuyện nhờ một cuộc thi vẽ, và rồi Minki đi du học, mất liên lạc. Ở phần này, bạn triển khai được ý từ câu đề khi Minki có phần thân thiết với Jonghyun hơn một chút, nhưng không sâu sắc, bạn chỉ nhắc đến thế rồi lướt qua luôn. Đến phần khi cả 2 trưởng thành. Ngay thời điểm Minki đi, thì cả hai vẫn chưa quá thân thiết. Lúc rời đi học lớp chín, lúc liên lạc lại đã hai mươi lăm tuổi. SeL thật sự không thể hiểu được nguyên cớ nào khiến sau chừng ấy năm giữa hai người không mấy thân thiết, không nhiều kỉ niệm lại vẫn nhớ về nhau như tình nhân??? Và lý do gì để Minki đến tận 25 tuổi mới liên lạc lại???
Chưa kể hình ảnh hoa nở trong lòng ở phần này quá gượng ép. Bạn nhét ý “đóa hoa nở rộ” vào dòng tin nhắn của Minki rất gượng gạo, thậm chí còn không logic nữa. Suốt mấy năm ròng không liên lạc, nói một cuộc điện thoại qua loa, sau lại nhắn cho cái tin như thể bao năm em vì anh mà sống, mà cố gắng. Rõ ràng là giữa Minki và Jonghyun không đến mức như thế.
Chỗ cần thì bạn không viết, chỗ viết thì SeL không cần đọc. Tại sao bạn không dành một chút để nói thêm về kỉ niệm học trò của hai người? Sao không vun vén thêm một chút tình cảm như đóa hoa chưa kịp nở cứ tưởng phải úa tàn vì một người phải đi du học, sau lại thêm một lần nở rộ khi họ gặp lại nhau?
Bạn cứ lướt qua và rồi nói họ yêu nhau. Sau lại cho một cái kết không thể nào hụt hơn. Bạn lại một lần nữa không để SeL hiểu được lý do tại sao lại phải công khai? Công khai thì cái mất đã thấy, nhưng được gì? Phải được cái gì thì người ta mới chấp nhận bị cả xã hội ruồng bỏ, khinh miệt, được gì để có thể đánh đổi cả một sự nghiệp, cả gia đình??? Cái kết còn có phần không ăn nhập gì lắm với phần trên. Nó làm SeL có cảm tưởng như bạn viết xong thì không biết phải kết sao cho đúng, bạn đã dùng một cái kết bỏ lửng, đúng, với fic này dùng kết này khá hợp, nhưng bạn phải bỏ lửng một cách nhẹ nhàng về cuộc sống của Minki và Jonghyun cứ thế tiếp diễn, hứa hẹn đi với nhau suốt đời gì gì đó nhẹ nhàng thôi. Không nhất thiết cái kết nào cũng cần cao trào, còn đã cao trào thì phải làm cho thuyết phục. Đường dây cả fic, bạn cứ êm êm mà trôi, tự nhiên đến cuối bạn lại quăng cho một cái bi kịch cao trào rồi bỏ lửng làm hỏng hết cả mạch cảm xúc.
Nói chung đọc xong fic của bạn trong đầu SeL toàn “??????????”
MẶC
Trình bày: 5
Văn phong: 25
Nội dung: 16
Ấn tượng, cảm nhận: 7
Sáng tạo: 10
TỔNG: 63
Đầu tiên thì bạn viết rất chắc tay. Văn phong tốt, rất tốt, liền mạch và rất có cảm xúc. Dùng khẳng định, phủ định rất chuẩn xác. Ngôn từ, đại ý nói chung là không có gì để nhận xét cả, vì bản thân SeL cũng không chắc đã viết tốt được như bạn.
Có sai vài lỗi từ lặt vặt nhưng cũng không có gì đáng kể.
Về trình bày, có thể đó là style riêng của bạn, nhưng riêng SeL thì SeL không thích như vậy, SeL cứ thấy nó thụt ra thụt vô rất mệt mắt, với cả nhìn nó giống cách trình bày của sách giáo khoa phổ thông, nói qua vậy thôi nhưng cũng không ảnh hưởng gì.
Nội dung này không phải là đề tài quá mới, nó rất phổ biến ở cái thời mà chỉ có thể tìm đọc được fan fic của DBSK, Suju, SNSD ý. Lâu rồi SeL không đọc fic, mà có đọc cũng không thấy thể loại này nữa, giờ được đọc lại cảm giác rất mới mẻ.
Bạn sắp xếp thông tin các ý rất chu toàn, có thắt có mở, có lý do để đẩy tình huống lên cao trào. Xử lý những chi tiết gút mắc ổn. Nhưng vì một là búp bê, một là người nên cũng có những hạn chế nhất định khi viết. Cũng như, SeL cảm nhận có những phần tâm lý nhân vật quá khiên cưỡng đi.
Việc cha Jonghyun đam mê đến mù quáng với những con búp bê, đúng là có những người như vậy thật, nhưng mà rõ ràng ông vẫn là một người cha có quan tâm đến gia đình, và vì tâm huyết dành cho sự nghiệp quá nhiều mà chính ông đạp đổ hạnh phúc của bản thân, trước khi vợ ra đi cũng không có bên cạnh, hại đứa con duy nhất vì vậy mà hận thấu tâm can. Vậy toàn bộ điều này ông biết nguyên nhân là vì đâu không? Rõ ràng là biết, ở cái đoạn ông nhớ về việc làm con búp bê Minki ấy, suy nghĩ chính là hối hận. Nhưng hành động thì chẳng có gì khác biệt. Nếu một người nhận thức được vì một yếu tố của bản thân mà khiến cho người khác đau buồn thì ít nhiều cũng phải thay đổi đi vì cảm thấy dằn vặt chứ, đằng này người cha như kiểu “ờ tao hiểu mà thôi kệ đi” nó làm SeL thấy ông này ổng tâm lý biến thái thế nào ý, không thông cảm nổi luôn.
Về Jonghyun, thật sự mà nói, để có tình cảm với một người đã rất là khó rồi, huống chi là một con búp bê, lại chưa kể búp bê chính là thứ Jonghyun ghét, và con búp bê này cũng là một nguyên nhân khiến mẹ Jonghyun chết mà không được gặp cha cậu. Nói là lần đầu vừa nhìn thấy có đẹp đến đâu mà át luôn sự thù hằn để dễ dàng chấp nhận như vậy thì có hơi vội quá không? Ví mà nói con búp bê đó có đôi mắt của mẹ Jonghyun hoặc giả bạn có thể viết Jonghyun cứ cố chấp mà hận nó, những lời tâm sự cũng như lời oán trách nó, cho đến khi tận mắt chứng kiến chính thứ mình hận thấu tâm can lại hy sinh vì mình có lẽ sẽ khiến SeL dễ chịu hơn.
Cuối cùng, nhân vật quan trọng cần nhắc đến, trời ơi, con búp bê, bạn phóng đại quá mức, phóng qua ngưỡng thực tế cho phép, làm SeL đọc SeL cứ cảm thấy như búp bê ma ấy. Dù sao nó cũng chỉ là một con búp bê. Đôi mắt sinh động biểu cảm theo tâm lý người trước mặt thì ok vì có thể là do bản thân tự huyễn, nhưng cử động được mặc dù có động cơ, mà động cơ thì cũng phải do mình điều khiển, lên dây cót hay sao đó chứ auto kiểu thế và thậm chí còn có suy nghĩ thì vừa phi logic vừa sợ sợ. Nói cha Jonghyun ảo tưởng rằng mấy con búp bê có thể sống như con người thì cũng được đi, vì SeL thấy hình tượng tâm lý của ổng cũng có chút rối loạn. Chứ đặt con búp bê xuống thấy nó nhúc nhích, người bình thường là bắn mất tích 8 kiếp rồi làm sao có thể ở đó xoa đầu các kiểu.
Với SeL nội dung fic này hay, nhưng chỗ tình cảm của Jonghyun với con búp bê “Minki” không có gì đặc sắc. Bạn vẫn chỉ mới khái quát được cái loại tình cảm đó thôi, vì là tình giữa người với búp bê nên bạn phải tô thêm một chút nữa, bạn vẽ tốt nhưng tô còn nhạt quá, chỉ cảm thấy Jonghyun xem con búp bê đó như nơi trút tâm tư tình cảm các kiểu vì bản thân quá cô đơn thôi. Có chăng bạn tô được nỗi đau gần như ám ảnh của Jonghyun khi chứng kiến con búp bê theo mình bấy lâu vì mình mà chết.. Và SeL cũng không thấy nó làm bật lên chủ đề bạn muốn viết lắm, cái chủ đề “Mặc” ý. Hay “Mặc” trong fic của bạn mang một nghĩa nào khác?
Dù sao thì fic của bạn cũng rất hay. Chỉ là nó không hợp với một đứa sợ sợ búp bê và thích thực tế như SeL.
CÓ PHẢI TRỜI ĐANG MƯA?
Trình bày: 5
Văn phong: 14
Nội dung: 12
Ấn tượng, cảm nhận: 6
Sáng tạo: 5
TỔNG: 42
Câu đầu tiên thừa quá. có thể bạn muốn một mở đầu deep deep, nhưng tìm câu khác đi. Câu này mở đầu cả một cái fic như thế nó cứ lệch nhịp thế nào ấy. Chưa kể cũng không hợp với giọng văn cả fic của bạn.
Bù lại, SeL thích cái kết của fic này. Một cái kết mở rất đúng lúc, rất hợp.
Văn phong của bạn khá ổn, nhưng bạn gặp phải một vấn đề là câu văn không gãy gọn. SeL hiểu là có thể khi viết, mình thấy nó dài thật, nhưng ngắt ra thì lại thành sai. Nhưng phải nói là câu văn của bạn có những câu dài đến mức nếu đọc đúng chính tả sẽ đứt hơi luôn ý, một phần do những chỗ cần phẩy thì bạn không phẩy. Thị phạm thử một câu nhé “Cậu ấy như ánh mặt trời rực rỡ trên kia, còn tôi là đám mây trĩu nước lù đù nơi góc trời đã cứng đầu mà đem lòng yêu mặt trời dù biết ánh sáng đẹp đẽ ấy chẳng bao giờ hướng về mình.”.
Với fic này của bạn, thì bạn đã rất làm rất khéo trong việc lựa chọn ngôi kể. Thật ra cũng có thể kể ở ngôi 3, nhưng rõ ràng ngôi một vẫn là hợp lý nhất, lột tả được tâm lý của một thằng con trai thích một thằng con trai khác, nhưng chẳng biết thằng kia có thích mình hay không. Và bạn dùng ngôi ba tốt ở một điểm đó là làm cho người đọc dù muốn dù không cũng chỉ có thể sống trong tâm trạng của Minhyun, cũng chỉ biết đoán già đoán non mà không thể rõ được Jonghyun liệu có chấp nhận yêu một thằng con trai như mình không?
Cách diễn tả của bạn cũng rất thú vị. Như “cuộc đời màu xanh xám” , “im ắng tới mức ánh nhìn của Jonghyun về phía tôi cũng như phát ra tiếng động”, viết ra thì thấy bình thường, nhưng không phải ai cũng nghĩ được như vậy. Giọng văn cũng tốt, SeL có thể cảm nhận được tình yêu tuổi học trò, của một Minhyun nửa lạc quan nửa chán chường.
À, nhớ. Xài 3 chấm ít thôi. Mặc dù SeL cũng là đứa lạm dụng ba chấm.
SeL là một đứa rất thích đọc ngược, hiếm khi SeL đọc một cái fic nào kiểu hường hường đáng yêu. Thì fic của bạn là một fic có nội dung nhẹ nhàng, dễ thương. Có ngược, nhưng cái ngược đó nó không quằn quại, không đủ để quằn quại, nó chỉ dừng lại ở mức tiếp diễn mạch của câu chuyện thôi. Cũng xem như là HE. Đọc fic của bạn thì thấy thích, vì nó đơn giản, ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung. Có điều, fic này đọc vui vui giải tỏa tâm trạng thì được chứ không đủ chiều sâu để có thể gây ấn tượng với SeL. Thích, nhưng không ấn tượng.
Tâm lý của Minhyun vẫn chưa có độ nhấn, chưa bộc lộ được nhiều, và có nhiều chi tiết choảng nhau khiến Minhyun như một thằng dở người. Như Minhyun rõ ràng nghĩ là Jonghyun không bao giờ thích mình, nhưng lại hi vọng Jonghyun sẽ nhận ra mình là Mi Yeon, xong lại tức giận như đúng rồi. Muốn được nhận ra để làm gì? Thường đúng tâm lý thì phải sợ bị nhận ra chứ, đúng không? SeL không biết là do bạn cố tình hay vô ý mà bạn làm SeL có cảm giác Minhyun như một đứa con gái sống trong xác thằng con trai ấy, cứ ẻo ẻo lã lã thế nào. Gay không có nghĩa phải như thế bạn nhé! Cá nhân SeL hoàn toàn không thích hình tượng của Minhyun trong fic này. Về Jonghyun thì dưới ngôi một của Minhyun đã hiện lên như một nam thần rồi, cũng không có gì để nói. SeL kiểu đọc đến “Mái tóc mềm mại như tan vào không khí, sống mũi cao, đuôi mắt sắc lạnh, cả cái cách cậu ấy hay ngồi lên bàn, chân gác qua dãy bàn đối diện, tay đút túi quần mà vô tư trêu đùa với bạn bè rồi đôi môi nở nụ cười sáng ngời tới chói con mắt” chỉ tưởng tượng thôi là muốn bấn loạn rồi =)) đúng là người yêu trong mắt hóa tây thi =)).
Hmm…thế thôi. Vì thật sự sau khi đọc xong fic bạn SeL không biết phải nhận xét sao nữa. Nó cứ bình bình, không quá tệ, cũng không quá xuất sắc, đọc thì dễ chịu nhưng cũng không quá hài lòng. Một lần nữa phải nói là với SeL fic này ổn. Nhưng SeL không thể cho bạn điểm cao được.
HOA NỞ TRONG LÒNG
Trình bày: 5
Văn phong: 12
Nội dung: 12
Ấn tượng, cảm nhận: 5
Sáng tạo: 5
TỔNG: 39
Có một vấn đề với fic của bạn khi đọc trên web, là nó không có ngắt đoạn từng không gian, bối cảnh.
Sau khi SeL đọc xong bên web, SeL phải vào gmail để down file word của bạn về, xem là bạn viết như vậy, hay do wp nó không nhận định dạng của bạn bên word, thì à ~ mừng quá! Bạn có cách đoạn đàng hoàn, thậm chí còn rất đẹp.
Cho nên vẫn là phải nói, dùng chấm xuống dòng cho dễ bạn nha, dùng cái gì đơn giản mà an toàn. SeL đọc bản word thì không sao, nhưng những người đọc bản wp sẽ thế nào? Đúng không? Rút kinh nghiệm nhé.
Nội dung fic nói về một tình yêu được nhận ra, phải trả giá bằng cả sinh mạng một con người. Bạn đưa rất nhiều bi kịch vào trong fic, chính bi kịch này đã gián tiếp dẫn đến một bi kịch khác, nhưng cả thảy những bi kịch đó đều không chạm được vào xúc cảm của SeL. Đây là lý do.
Bạn chọn viết về hai cp, một chính, một phụ. Một là nụ hoa hé nở, một là cánh hoa héo tàn. Đây lại là một shotfic. Điều đó khiến SeL bị gãy tâm lý trong khi đọc. SeL chỉ vừa mới chạm được tới nỗi đau của RonMin thì bạn đã đẩy SeL sang nếm chút ngọt ngào của JRen. 2 cp không khiến fic của bạn lủng củng, nhưng nó làm người đọc, hay ít nhất là SeL bị lủng củng cảm xúc.
SeL thật sự cảm thấy đoạn đối thoại giữa Jonghyun và Minki lúc đầu rất là đâm bang với tổng thể cả fic. Có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Những đoạn về JRen bị thừa đi trong fic, trong khi tâm lý của Aron là thứ cần đi sâu vào bạn lại không nói đến. Aron rõ ràng nói “ghê tởm đám gay.” rành rành khinh bỉ Minhyun, thậm chí còn đang đám cưới, cuối cùng lại nhận ra là mình yêu?.
Hay đoạn Aron chạy xe như điên ấy, sao bạn lại viết qua góc nhìn của Jonghyun để rồi lại liên hệ đến tình yêu của của cậu này với Minki trong khi RonMin là cp chính?
Thay vì bạn phải gồng gánh thêm một cp nữa trong fic, có lẽ bạn nên chú tâm vào một cp RonMin và viết nhiều hơn về suy nghĩ của cả hai nhân vật chính.
Cái chết của Minhyun có lẽ không hợp vía với SeL, ủy mị quá.
SeL cũng không hiểu là cuối cùng thì tại sao Minki biết người Minhyun yêu là Aron? Không phải là cô gái kia?
Văn phong của bạn sẽ mượt hơn nếu bạn cố gắng lượt bớt mấy từ deep deep đi. Có lẽ bạn muốn câu cú có chiều sâu, nhưng nhiều quá thành thừa, đọc cảm thấy gượng ép lắm. Có vài chỗ còn thấy kì kì, đơn cử như “Ba giây sau, người ta nhìn theo cánh cửa nhà thờ đung đưa, phát ra âm thanh như một bản thánh ca buồn đến não lòng.” Cửa nhà thờ rất to lại nặng a~ đung đưa thế nào lại ra thánh ca buồn? So sánh thật sự rất tốt nhưng bạn phải biết cách dùng hình ảnh cho hợp lý, không nhất thiết lúc nào cũng phải dùng hình ảnh so sánh ẩn dụ.
Và còn “Kwak Aron, em thật sự thích anh. Liệu em có nên giả vờ như đã thất thân để đòi hỏi anh bên em không?”. Minhyun là con trai, là con trai ~ dù có yêu quá cũng không thể lầm tưởng về cấu tạo sinh học của mình giống con gái chứ. Cái gì mà thất thân để đòi hỏi ở bên? Hư cấu hư cấu.
Mà hình như do đề trừu tượng quá hay sao ý, cứ ai chọn cái đề này đều phải bỏ “hoa nở trong lòng” vô trong cái fic thành ra đọc hơi buồn cười, hoa nở trong lòng đâu có nhất thiết phải có hoa mọc ra.
Hành văn tốt, mạnh lạc.
Nhưng chỉ đạt ở mức ổn thôi, chưa có gì đặc sắc. Bạn vẫn chưa xác định rõ được phong cách trong lối viết của mình nên giọng văn của bạn có phần bị hỗn độn giữa phong cách thuần việt và phong cách viết đam mỹ. Ừm thì fic này, SeL chỉ góp ý vài chỗ vậy thôi, mặc dù đã đọc qua nhiều lần, vẫn là câu cũ, nếu đã viết 2 cp thì phải viết cho tới, còn không chỉ tập trung vào 1 thôi, fic này sẽ tốt hơn.
WAITING. (UNTIL THESE FLOWERS FADE)
Trình bày: 5
Văn phong: 20
Nội dung: 15
Ấn tượng, cảm nhận: 7
Sáng tạo: 9
TỔNG: 56
Giọng văn của bạn có cảm xúc. Dùng hình ảnh, từ ngữ tốt. Bộc lộ được tâm trạng của nhân vật bạn đang muốn hướng đến. Những đoạn bạn bắt vào suy nghĩ của Baekho cũng rất tốt.
Nhưng bạn hơi hoa mỹ quá trong cách tả cảnh. Bạn phải tiết chế sự cường điệu trong cách tả lại. Đọc một đoạn hai đoạn có thể nó hay nhưng khi nó xuất hiện quá nhiều lần với tầng số dày đặc sẽ khiến người khác hơi nhàm, và cảm giác sến sến.
Không cần lúc nào cũng phải viết như thế này “Dongho về đến nhà lúc trời vừa xẩm tối, những tia sáng cuối cùng của vầng dương vẫn còn lưu luyến vương lại phía chân trời, bịn rịn nói lời tạm biệt với mọi vật xung quanh trước khi bóng tối kéo đến đuổi nó đi.”
Đọc nghe rất hay đúng không? Nhưng bạn cứ tưởng tượng mười cảnh bạn đều tả như thế này thì bạn có thấy hay không? Mình phải biết lúc nào cần dong dài và lúc nào cần gãy gọn thì nhịp văn của cả fic mới không bị nhàm.
Về nội dung, bạn viết dựa trên những sự kiện có thật và hư cấu những lý do xuất hiện những sự kiện đó.
Trước hết nói về thổ hoa chứng. SeL đã đọc khoảng hai ba fic nói về đề tài này. Và theo cảm nhận của SeL thì bạn viết về chứng bệnh này không tốt. Hoặc là do bạn không muốn nhấn mạnh vào căn bệnh mà muốn tập trung vào suy nghĩ của Baekho hơn, có lẽ vậy. Nhưng fic này hoàn toàn không làm SeL cảm nhận được một căn bệnh kì lạ với những cánh hoa sinh sôi trong người Baekho chỉ chực trào ra khỏi người cậu, không cảm nhận được sự khó chịu ở yết hầu, sự bức bách, đau đớn trong lồng ngực, sự khom người, quằn quại ho khan để tống những cánh hoa đó ra, có nhưng hoàn toàn không đủ.
Thật ra một người ho ra hoa cũng có thể coi là một mỹ cảnh. Lẽ ra nên viết về cảnh tượng lúc đó đẹp đẹp nhiều nhiều vào thay vì dành những lời hoa mỹ cho cảnh vật xung quanh.
Tình cảm của Baekho dành cho Jonghyun là một loại tình cảm đáng được trân trọng. Không phải ai yêu đơn phương biết rõ mình không được đáp lại nhưng vẫn can đảm muốn giữ cảm giác đó đâu.
Nội dung nhẹ nhàng không cao trào, chỉ là những nỗi đau âm ĩ của Baekho.
Bù lại kết cấu fic hợp lý nên fic cũng không bị nhàm chán, dù bạn dựa trên sự kiện có thật nhưng bạn thuyết phục được SeL những điều đó xảy ra là vì những lý do hư cấu này.
Nội dung hơi dài. Nói đúng hơn là hơi thừa, với SeL fic này chỉ cần kết thúc ở phân đoạn III là đẹp, hoặc hơn tí nữa bạn chỉ cần tả đến lúc Baekho nằm trên bàn mổ nghĩ về Jonghyun về tình cảm của mình với Jonghyun hay thế nào đó là đủ để đánh vào tâm trạng người đọc rồi, mặc dù hẫng nhưng chính cái hẫng dỡ dang đó mới chính là sự nuối tiếc, nuối tiếc cho người đọc, nuối tiếc cho tình yêu đơn phương, nuối tiếc cho sự buông xuôi rũ bỏ một đoạn tình cảm chưa kịp cho người kia biết của Baekho. Phần IV lúc Baekho tỉnh lại SeL đọc thấy bị dư, làm kết thúc không còn đẹp nữa. Nó trọn vẹn quá, lại trở nên nhạt đi.
Cái kết thực sự rất quan trọng đối với ấn tượng của người đọc với fic. Và SeL không hài lòng với cái kết của fic này.
TÁI KIẾN
Trình bày: 3
Văn phong: 9
Nội dung: 14
Ấn tượng, cảm nhận: 5
Sáng tạo: 8
TỔNG: 39
Hmmmmmm… ngay cái tựa đề đã thấy văn phong của bạn có xu hướng thiên về Hán văn. Chính xác hơn là văn phong đam mỹ, ngôn tình Trung Quốc. Thì thật ra loại văn phong này hay, rất hay. Nhưng không phải đọc nhiều nhiễm vào máu thì sẽ viết văn phong này tốt. Lại còn là dùng tiếng Việt để viết Hán văn. Có chăng, chỉ là âm hưởng giống thôi. Dễ hiểu hơn là bề ngoài giống nhưng bản chất không giống. Muốn giống hoàn toàn thì nên học tiếng Hoa, để hiểu được cặn kẽ nghĩa của từ, khi dùng sẽ không gây ra lỗi..
Nói nhiều như vậy thì ý SeL cũng chỉ muốn nhận xét là văn phong của bạn vẫn chưa đâu vào đâu cả, với cách viết này thì nội dung fic có hay đến đâu, SeL cũng không thể nào cảm được, đó là SeL chưa nói đến lỗi trình bày cơ bản. Bạn lại thường lúc viết rất đam mỹ lúc lại rất thuần Việt.
“Tôi hơi đề cao giọng” . Đề cao giọng???, SeL không chắc từ đề cao này bạn đã dùng đúng chỗ.
“Câu này tôi nghe cậu ta nói suốt [mồ hôi]” Cái từ mồ hồi đó để làm gì vậy?
“Tôi thừa nhận, tay nghề của Jonghyun rất tốt, cậu ta vốn là đầu bếp mà… nhưng này cũng có quá” câu “nhưng này cũng có quá” thực sự chả có ý nghĩa gì cả, SeL không biết nó muốn truyền đạt điều gì nữa.
“Không suy nghĩ nhiều cúi người đem em ôm lên, hướng trở về nhà, em cậu nhóc này, thật nhẹ” “em cậu nhóc này” là thế nào??? mà đáng nói là bạn không chỉ dùng cụm từ này một lần trong fic.
Có câu thì lủng củng như “nếu bạn nhàm chán, chỉ cần nhìn hai người họ, một chút cũng không còn thấy nhàm chán”, “anh liền có xúc động muốn giết người đó bảo bối~”
Bạn cũng thường phức tạp hóa câu cú, từ ngữ lên “em một biểu tình tương tự nhìn tôi” “bà xã bảo bối tâm can” trời ơi, chi cho cực vậy, đọc nghe như thuật ngữ triết học ý, bạn có thể viết nó đơn giản hơn mà, hay thậm chí cả câu thoại “Anh hiện tại gọi Kwak Aaron, em biết! Nhưng em vẫn muốn gọi anh là Minh, nhé?” đây không phải loại câu cú người bình thường hay dùng. Đồng ý là fic trau chuốt câu từ là tốt, nhưng phải có điểm giới hạn để những câu nói không bị thái quá.
Thật sự đọc thấy mệt nhiều hơn thấy hay. Cách viết của bạn làm SeL rất mất tập trung vào nội dung.
Trước khi nói về nội dung, SeL sẽ nói qua về cách trình bày, bạn trình bày hơi rối, không dùng dấu phẩy ngăn cách những thành phần trong câu. Dùng dấu câu cũng chưa đúng lắm. Khi thành phần phía sau giải thích hay bổ sung nghĩa cho thành phần phía trước thì ngăn cách giữa hai thành phần luôn luôn dùng – (gạch giữ) chứ chẳng ai dùng _ (gạch chân) cả. “Minki không hề để ý đến điều đó, lúc tôi nói với em, em cười bảo – “Không sao, việc em nên làm mà. Anh chỉ cần ở bên em thôi, thời gian ngắn lắm…”” ở chỗ “em cười bảo” sẽ dùng : (hai chấm), gạch giữa chỉ dùng khi bạn chuyển “em cười bảo” xuống phía sau câu nói.
Cái gì có thể sáng tạo thì sáng tạo, nhưng về những dấu câu này, nó gần như là quy định hẳn hoi rồi, bạn dùng không đúng cũng như bạn viết sai chính tả vậy đó.
À SeL không mấy thiện cảm với kiểu chèn icon vô câu thoại. Đây lại không phải là fic kiểu nên chèn mấy icon đó. Nhìn như giấy nháp.
Fic của bạn có chút tham lam khi gần như gom hết cả 5 đề để viết, mỗi đề một ít nên thành ra cũng không thấy nội dung làm bật lên được câu đề mà bạn chọn. Ý tưởng tốt. Có thắt, mở. Mạch truyện xuyên suốt không bị gãy. Nhưng vẫn có vài tình tiết không mấy thuyết phục, đọc hơn nửa truyện vẫn không hiểu Minki là ai mà Jonghyun mang cơm cho, hay như trồng cây trong phòng (?), hơn hết là Aron, tự nhiên khi không bưng Minki về nhà rồi yêu như chết đi sống lại, chậc ~ đẹp có tác dụng ghê gớm vậy sao. Đoạn Aron gặp lại Minki sau mất tích cứ rối rối. Minki đã đi đâu rồi lại quay về như vậy? Tại sao lại bỏ đi? Tình tiết Minki không thể nhìn thấy, lúc Minhyun kể lại có ý nghĩa gì?
Nội dung tốt thì có tốt, nhưng vẫn chưa làm SeL tin những gì mình đọc, để SeL đi theo được câu chuyện bạn muốn kể. Thứ nhất là do văn phong, thứ hai là do diễn biến tâm lý nhân vật bạn viết có phần hơi vội vội. Thành ra những tình tiết lại mất đi tính thuyết phục.
Đoạn kết, cái đoạn quỷ sai nói blah blah, bị thừa. SeL thấy có cũng được không có cũng không sao, đọc vô nghe như lo chuyện thiên hạ ý. SeL nghĩ nên chuyển đoạn đó thành văn kể sẽ tốt hơn.
Fic của bạn SeL đọc hai lần, vì SeL đọc xong rồi nhưng không chấm, đến khi chấm lại quên mất phải nhận xét cái gì, nên đã đọc lại lần nữa. Đây là fic đọc qua một lần thấy rất hay. Đúng là lần đầu SeL đọc SeL cảm thấy: ah~ bài này tốt, ở đoạn giữa viết về hai người dễ thương như vậy, khúc cuối mà sad chắc khóc chết mất. Nhưng đọc kỹ lại lần nữa thì sạn rất nhiều. Đặc biệt là văn phong, những gì SeL nêu ở trên chỉ là một phần thôi, trong fic bạn còn rất nhiều lỗi mà SeL không thể kể lên đây hết. Bạn nên đọc lại và tìm cho mình một cách hành văn tốt hơn, hoặc nếu bạn chọn đây là điểm nhấn của mình thì bạn phải chú ý cách sử dụng từ nhiều hơn.Với cả type kỹ kỹ một tí nhé. Fic bạn lỗi type nhiều lắm ý.
CHUÔNG KHÁNH CÒN CHẲNG AI ĂN
Trình bày: 4.5
Văn phong: 23
Nội dung: 15
Ấn tượng, cảm nhận: 12
Sáng tạo: 10
TỔNG: 64.5
Fic của bạn là fic SeL đọc cuối cùng, mặc dù nó không mang mã số 12. Vì không rõ tại sao mỗi lần bắt đầu đọc fic này SeL lại buồn ngủ, cứ đọc được một ít lại không muốn đọc nữa. Và sau khi vật lộn với ý chí bản thân, cuối cùng SeL đã đọc xong.
Đọc xong rồi thì cảm thấy đây là một fic đáng để đọc, hợp với sở thích của SeL, mặc dù có thể hơi giống văn sư phạm, hơi hướng sách giáo khoa một tí nhưng vẫn là kiểu văn SeL thích.
Văn phong rất tốt, hình ảnh gợi tả vừa thật vừa đặc sắc, hoa mỹ cường điệu nhưng không bị quá đà, đọc không cảm thấy mệt mệt vì vẽ vời quá. Khi đọc SeL tưởng tượng được khung cảnh mà bạn tả, ít nhất thì với SeL bạn đã thành công. Đôi lúc vẫn bị thừa một chút, nhưng chấp nhận được.
Về trình bày, những câu viết về suy nghĩ, không rõ tại sao lại mang bỏ vào ngoặc đơn ở cuối đoạn, làm cho SeL có cảm giác đó như câu không quan trọng. Với cả cách đoạn cách dòng chưa có sự thống nhất, lúc thì thoại nằm hẳn trên đoạn, lúc lại tách ra.
Nội dung fic khá lạ. Về ý nghĩa của fic, bạn đã làm rất tốt, mỗi câu nói, suy nghĩ và cuộc đời của Minki hay cả về “ánh sáng” của mỗi người, đều ẩn chứa những thông điệp rất nhân văn. Cảm thấy đó không chỉ là nói về tình yêu, mà còn về cả số phận của những người thuộc giai cấp nô lệ, về một ý chí không từ bỏ, luôn luôn chiến đấu chống lại những gì số phận đã an bài, và nói như kiểu phân tích văn thì là vạch trần bộ mặt tàn độc của xã hội đã khiến con người thay đổi như thế nào =)) .
Đó là về một tầng nghĩa khác của fic. Về phần nội dung thể hiện thì lại có hơi lan man, dong dài. Chưa có gì nổi bật cả fic, để có thể để lại ấn tượng cho SeL sau khi đọc. Bạn cũng không nhấn mạnh ở từng giai đoạn để Jonghyun yêu Minki nên là cũng không cảm nhận được, có người sau khi đọc xong còn nói với SeL, Jonghyun là người nhân vật người qua đường. Như vậy là do cách bạn phát triển chi tiết chưa ổn, có cao trào nhưng không có trọng tâm.
Mạch truyện từ đầu đến cuối cứ từ từ, từ từ, đặc biệt là ban đầu nhịp đi rất chậm, thành ra lê thê. Cũng một phần vì lấy nội dung từ “Tấm Cám” – truyện cổ tích quá quen thuộc – nên không tránh khỏi việc đoán trước được tình tiết xảy ra. Từ đó cũng không lôi cuốn được người đọc.
Hmmm… chỉ vậy thôi. Vì căn bản SeL không muốn thay đổi bất cứ chi tiết nào của fic này cả.
THE WIND
Trình bày: 5
Văn phong: 14
Nội dung: 13
Ấn tượng, cảm nhận: 6
Sáng tạo: 4
TỔNG: 42
SeL đọc fic của bạn từ rất lâu, đọc xong lại không muốn nhận xét, để fic bạn đến cuối cùng mới nhìn lại lần nữa. SeL không muốn nhận xét về fic này vì bạn không chọn thể hiện tình cảm yêu đương, mà thể hiện tình cảm ruột thịt gia đình, với SeL đó là một điều thiêng liêng, và dù là trong fic, SeL cũng không muốn đánh giá hay đưa ra bất cứ chỉ trích nào. Cho nên có lẽ phần nhận xét của SeL với fic của bạn sẽ có chút ngắn gọn.
Trước hết nói về văn phong, văn phong của bạn tròn trịa, không có lỗi gì để phải kể ra, nhưng đồng thời nó cũng chỉ dừng ở mức không thể bắt lỗi, không hơn không kém. Cảm xúc trong văn phong của bạn chưa tốt lắm, đọc không lôi cuốn, không chê nhưng cũng không khen được.
Về nội dung cũng rất mẫu mực, nhè nhẹ, giống với những mẫu truyện kiểu hạt giống tâm hồn, nuôi dạy trẻ thơ, thức tỉnh những người đang giống nhân vật Minki, kiểu thế. Nói nội dung này không buồn thì không đúng, mà nói ấn tượng đặc biệt, đặc sắc gì gì đó thì cũng không phải.
Với nội dung này và văn phong này, rất dễ làm người đọc bỏ ngang, dù bạn cố che giấu việc ba Minki chết, để làm mồi dẫn cho sự hiếu kì, thì cũng không thể khiến SeL vì sự hiếu kì mà muốn đọc cho đến hết, vì từ đầu đọc cũng đã lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra rồi.
SeL không hiểu là tại sao bạn lại chọn When I see You, khi bạn viết fic này. Với SeL, khi đọc “When I see You” liền cảm thấy sau đó là một tình yêu rất đẹp, như kiểu kiểu giống bài thơ Tôi yêu em (Я вас любил) của Puskin ấy. Nên khi đọc fic của bạn có vài phần chưa ngẫm được ra câu đề.
Đến đây thôi. Nhé ~
YÊU MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ TỘI?
Trình bày: 5
Văn phong: 11
Nội dung: 10
Ấn tượng, cảm nhận: 6
Sáng tạo: 5
TỔNG: 37
Với SeL thì văn phong của bạn khá ổn ở đầu truyện, càng về sau càng bị đuối. Do bạn lặp lại những hình ảnh so sánh, tượng trưng, như khi nói đến Jonghyun thì bạn cũng chỉ có một kiểu diễn tả đó “âm trầm và lạnh lùng”, đó là thông tin từ đầu SeL đã nhận được rồi, cho nên sau đó bạn không cần lặp lại nữa, thay vì lại tả về gương mặt “âm trầm và lạnh lùng” bạn có thể nói về biểu cảm, về Minki thì “khuôn mặt baby”, về niềm tin của Minki cũng vậy, bạn cũng chỉ dùng được duy nhất một hình ảnh “bừng cháy rực rỡ” và cả khi Minki cảm thấy sụp đổ bạn cũng lặp lại việc “thật muốn cười” vài lần ,cảm thấy không phong phú và thú vị nữa. Cách hành văn cũng chưa mạch lạc, vẫn còn đôi chỗ lủng củng, không rõ nghĩa hoặc sai ý
“Minki vốn thẳng thắn như vậy đó. Có chuyện gì cậu sẽ thoải mái tự tin mà nói, không vòng vo tam quốc, khiến mọi người đều rất thoải mái.” Đây là câu lủng củng do lặp từ, viết một vòng thành ra huề vốn.
“Minki nhớ lại ngày đó, có một thanh niên với gương mặt baby ngại ngùng nói lời tỏ tình với gương mặt lạnh lùng đó.” Câu này không rõ ý, khuôn mặt lạnh lùng không đủ rõ ràng để làm tân ngữ tiếp nhận trong câu này được. “tỏ tình với gương mặt lạnh lùng đó” là tỏ tình với người có khuôn mặt lạnh lùng hay tỏ tình với người khác bằng một khuôn mặt lạnh lùng?
“Suốt hai năm trời, Jonghyun chưa bao giờ thể hiện ra vẻ mặt khó chịu với Minki. Gương mặt Minki lúc nào cũng nhìn thấy và đối diện chỉ là một gương mặt lạnh lẽo khiến người ta rét run. Vậy mà hôm nay, trong tình cảnh này, nhìn thấy Jonghyun ôm người con trai khác trong vòng tay, cậu lại thấy được…” câu này bị dư ý “nhìn thấy Jonghyun ôm người con trai khác trong vòng tay”, khiến vế sau không liên quan gì vế trước và câu “cậu lại thấy được” cũng không rõ ý là thấy Jonghyun ôm người khác hay thấy được biểu tình khó chịu của Jonghyun.
“Vẻ mặt tương đồng, ngữ điệu tương đồng nhau” nếu bạn muốn lặp từ thì nên bỏ chữ “nhau”, như vậy sẽ khiến câu xúc tích hơn.
“Một câu nói lôi kéo Minki ở tận vực sâu trở lại” ở tận vực sâu mà bị lôi kéo trở lại là sao??? Quá lủng củng.
Bạn nên chú ý về dấu câu nữa, đặc biệt là dấu phẩy trong một câu. Có những câu bạn cứ vậy mà viết luôn, không điểm dừng cũng dễ dẫn đến việc sai nghĩa. Một khuyết điểm về văn phong của bạn nữa, là bộc lộ cảm xúc nhân vật chưa tốt. Cho nên dù bạn tả Minki rất đau khổ, rất thất vọng thì SeL cũng vẫn chưa cảm nhận được.
Về nội dung fic này cũng là một tình cảm đơn phương, không được đáp trả nhưng luôn cố gắng, sau cùng cũng chỉ nhận lại đau khổ, có điều SeL không hiểu được suy nghĩ của Minki, rõ ràng là đơn phương Jonghyun, mà sao ý nghĩ cứ như hai người yêu nhau đang lo sợ mọi người biết vậy? Trong khi rành rành ra đó Jonghyun từ chối, lại còn lạnh lùng trước mặt chứ có thân thiết gì. Chẳng qua là Jonghyun “tùy ý” cho Minki theo đuổi, cũng không cần tự nghĩ người ta yêu mình nhưng sợ dư luận nên từ chối chứ. Bạn nên xem lại phần tâm lý nhân vật của Minki.
Không gian fic chưa ổn lắm, bạn bắt đầu bằng hiện tại là Minki đang ở trong phòng, sau đó nhớ về quá khứ từ lúc tỏ tình đến thời điểm gần nhất chính là đi chụp hình về và chừng kiến cảnh ân ân ái ái của Jonghyun và Minhyun.Vì SeL đọc cách bạn viết mở truyện chính là Minki cũng vừa đi chụp hình về mặc nguyên quần áo chưa thay, lại còn “vội vàng về nhà” thì SeL hiểu trước đó chính là Minki thấy được việc không muốn thấy, vậy thì lúc kết bạn phải trở về hiện tại là Minki đang ở trong phòng như lúc mở đầu chứ sao lại ngồi bên đường?
Phải theo một vòng tròn hiện tại – quá khứ – rồi về lại hiện tại, viết theo cách của bạn thì giống như sai raccord vậy đó.
Phần của Minhyun, SeL không cho đó là OE hay SE, SeL cảm nhận nó như after credit để bạn viết tiếp phần hai của fic này vậy. Chứ nếu nói đó là cái kết của Fic thì không thuyết phục, OE hay SE là vấn đề nằm ở suy nghĩ và hành động của nhân vật chính, ví dụ đoạn cuối là Jonghyun nói với Minhyun “Hình như đùa hơi quá rồi.” thì đó là OE, hoặc chỉ dừng lại ở lúc Minki khóc dưới mưa, đó là SE. Minhyun vốn không phải tuyến nhân vật chính của fic, khi đến cuối bạn lại lôi suy nghĩ của Minhyun vào vô tình làm câu chuyện thêm một phần rắc rối, cảm giác như một bộ phim đang hay, xuất hiện thêm một nhân vật mới thì hết mà không phát sóng tiếp tập sau vậy đó. Cho nên tốt hơn, nếu được, bạn hãy viết phần tiếp theo cho fic này thử xem.
NẾU LÀ ANH
Trình bày: 5
Văn phong: 11
Nội dung: 11
Ấn tượng, cảm nhận: 6
Sáng tạo: 5
TỔNG: 38
Văn phong của bạn ổn, nhưng lại mắc phải một lỗi đó là bạn cường điệu quá nhiều trong lối hành văn. Đôi khi một câu gãy gọn, xúc tích nó lại gây được thiện cảm với SeL hơn là một câu quá dài dòng và hoa mỹ. Thật ra khi viết fic, câu văn hoa mỹ là điều cần thiết, nhưng bạn phải biết đâu là điểm dừng của sự hoa mỹ.
“Nhưng với anh, nó thực xa vời, như những bông hoa tuyết kia, xinh đẹp biết nhường nào nhưng chạm tới lại khiến người ta buốt giá. Những từ ngữ chất chứa lâu nay, những tưởng đến hôm nay sẽ được tuôn trào mạnh mẽ, nhưng dòng xúc cảm ấy, anh tự nhủ nuốt lại trong lòng. Ngọn thác chung nguồn nhưng ra đến khuỷu lại rẽ về hai phía, liệu sẽ gặp lại nhau nơi biển lớn hay suối kia luẩn quẩn không lối ra. Thời gian sẽ trả lời tất cả, chung quy cũng vẫn là hai chữ đợi chờ.”
Như đoạn này ha, bắt đầu từ “Ngọn thác….chờ đợi” nó bị dư đi, mặc dù đọc rất nghệ thuật, nhưng rõ ràng ý tứ lại chẳng có nghĩa gì cả, khi SeL đọc, thấy rất thừa. Còn cảm giác như một câu kết của lời mở đầu giới thiệu một cuốn truyện nữa. Mà không chỉ một lần. Rất nhiều lần bạn dùng những câu như vậy, khiến tổng thể cả một phần ý bị kể lể dong dài. Viết như vầy cũng rất dễ làm câu không rõ ý, như câu này “Ai đó đã rằng, ngày trọng đại nhất trong cuộc đời chính là ngày cưới, nhưng nếu là cậu, anh nguyện tham dự lần thứ hai.”
Cách bạn tả lại hành động thì rất tốt, gãy gọn, rõ ràng, dễ hình dung, nhưng khi bạn lột tả tâm trạng thì nó lại quá lan man, không đi sâu vào cảm xúc của nhân vật.
Có vài chỗ SeL cũng muốn nói với bạn, trong cùng một đoạn kể, để nhắc đến một nhân vật bạn chỉ nên dùng đúng một tên thôi, vì SeL thấy có chỗ bạn dùng “Minhyun”, “Minmin”, “Minnie” những danh xưng thân mật bạn có thể dùng trong câu nói, nhưng nếu bạn mang hẳn sang trong văn kể thì nó có chút rối.
Bạn đọc thử lại câu này “Jonghyun có thực hiện lời hứa ấy, nhưng ngày đi chơi ấy lại không trọn vẹn. Hôm ấy trời bất chợt đổ cơn mưa rào” , từ “ấy” xuất hiện liên tiếp làm câu có hơi lủng củng. Đây hoàn toàn không phải dụng ý lặp từ để nhấn mạnh. Mà chính là lỗi lặp từ. Lần sau cố gắng tránh lỗi này nhé.
Về nội dung, bạn viết về Minhyun nhỏ bé trong tay Jonghyun đến mức SeL không hiểu sao Minhyun có thể lấy vợ được. Xây dựng nhân vật rất quan trọng. Đó là vấn đề logic. Rõ ràng là theo hình tượng bạn viết lên, thì người có khả năng lấy vợ cao hơn là Jonghyun chứ. Đúng không?
Còn câu “nếu là anh” của Jonghyun cũng vì vậy mà bị khập khiễng. Nói sao ta~ SeL thấy giống như rõ ràng ở cương vị của Jonghyun là người che chở cho Minhyun sao lại có thể đi so đo mình với một cô gái cần Minhyun bảo vệ. Bạn hiểu ý SeL không? Câu “nếu là anh” đó, rõ ràng phải đem so sánh ở hai vai trò ngang bằng nhau, thì mới có sức thuyết phục. Đằng này bạn lại để hai thân phận hoàn toàn khác nhau lên bàn cân.
Bạn bị thiếu bước chuyển ở đoạn hẹn hò và đoạn kết hôn của Minhyun. Vừa đi gặp mặt, sau đã đưa ngay thiệp mời, làm cho nội dung bị hụt. Thời gian và không gian cũng hơi lộn xộn.
Ban đầu SeL tưởng bạn viết đề “Hoa nở trong lòng” vì SeL thấy có nhắc đến hình ảnh hoa hồng trắng, sau cùng lại không phải. Có lẽ cách hiểu của SeL và bạn khác nhau. Nhưng vẫn phải thật lòng mà nói, SeL cảm thấy nội dung fic này hoàn toàn không bộc lộ được câu đề theo cách hiểu của SeL.
SeL chưa thấy rõ đâu là cái “tránh được”, đâu là cái “không tránh được”, có thể hiểu “không tránh được” của Jonghyun chính là yêu Minhyun, nhưng còn chọn lựa thì sao? Có phải là từ bỏ hay giữ lại không? Nếu từ bỏ hay giữ lại bạn phải viết rõ về tâm trạng dằn vặt của Jonghyun, phải nói về suy nghĩ của Jonghyun nhiều hơn. Trong fic, SeL chỉ thấy một Jonghyun chấp nhận số phận đơn phương, chưa từng đặt ra cho mình bất kì chọn lựa nào. Lúc ra đề này SeL thật sự hi vọng sẽ có một cái fic thật drama, kiểu yêu kẻ thù giết cha mẹ mình chẳng hạn. Đó chính là không tránh được phải chọn lựa. Fic của bạn lại theo hơi hướng viết về cảm nhận, suy nghĩ nhiều hơn. Với những fic không lựa chọn tình tiết làm điểm nhấn, mà mang một cái hồn nhẹ nhàng thế này thì bạn nên đầu tư vào văn phong, viết sao cho có cảm xúc, tâm trạng nhân vật càng chua xót, càng thật càng tốt. Fic này SeL cảm thấy vẫn là nên viết ngôi 1 của Jonghyun sẽ tốt hơn là viết ngôi ba, nội dung fic hoàn toàn không cần viết về cảm giác của Minhyun, bạn chỉ cần cho người đọc sống trong tâm lý của Jonghyun là đủ. Tập trung hoàn toàn vào tình cảm, suy nghĩ của Jonghyun cho Minhyun, Minhyun hiện lên dưới cái nhìn của Jonghyun như thế nào, trong lòng ngày ngày đều dằn vặt, nuối tiếc ra sao. Chỉ cần mình Jonghyun bộc lộ.
Tổng thể nội dung không có gì quá đặc sắc, tình tiết cũng ít, dừng lại ở mức đọc ổn chứ không mang lại cảm xúc gì nhiều sau khi xem hết fic. Không có cảm giác buồn hay luyến tiếc gì cả. Về phần SeL thì SeL thích cái kết fic này. Một cái kết rất hợp với nội dung của fic, vừa đẹp vừa cảm xúc và không bị cường điệu quá. Cái kết chính là phần viết tốt nhất của bạn trong cả fic.
SeL sẽ không khuyên bạn đầu tư phần nội dung gì đâu, loại fic nhẹ nhàng, không nhiều tình tiết này cũng là một loại văn rất hay, nhưng quan trọng là bạn phải trau chuốt văn phong, tiết chế sự cường điệu lại, tìm cách viết sao cho câu văn không hoa mỹ nhưng vẫn có cảm xúc, tốt nhất là viết như cách bạn đã viết cái kết bài ý, đồng thời khi viết, phải chọn ngôi thật phù hợp với nội dung, tính cách nhân vật cũng vậy, phải thật logic để thuyết phục được người đọc.
IT’S STARTED TO RAIN
Trình bày: 5
Văn phong: 12
Nội dung: 5
Ấn tượng, cảm nhận: 0
Sáng tạo: 6
TỔNG: 28
Bạn chọn viết fic này ở ngôi một, ban đầu SeL nghĩ nên viết theo ngôi ba sẽ hợp lý hơn, nhưng sau khi đọc hết fic thì đúng là viết ngôi một ổn hơn, vì Jonghyun chả có gì để viết cả, hành văn mạch lạc, ổn, câu gãy gọn, miêu tả cũng tốt.
Nhưng đôi chỗ có chút vấn đề từ ngữ như ở câu
“Kim Jonghyun có vóc người khỏe mạnh và tri thức”, tri thức không phải là từ dùng để tả vóc người.
“Ly cà phê đen vảng vất hơi nóng” vảng vất? SeL đã tra từ điển rồi, không có từ này.
“Dộng tay xuống bàn” từ “dộng” không phải là văn viết, bạn nên thay bằng từ đấm sẽ tốt hơn.
“Sau đó JongHyun đứng dậy, đi thẳng ra cửa và mở toang cây dù mà hắn mang theo” Với dù thì dùng từ mở toang nghe không hợp lý lắm, bật dù thôi mà, không cần thiết phải tả như đang mở cửa.
“Hắn bước ra ngoài cửa và bị mưa gió cuốn hút mất.” vì là từ “cuốn” cho nên khi đảo từ “mất hút” rồi để ba từ cạnh nhau thành “cuốn hút mất” lại đâm ra lệch lạc ý nghĩa, chỗ này đừng đảo từ sẽ tốt hơn.
Từ “đĩ” và “thằng điếm” nếu bạn dùng một lần trong fic sẽ có tác dụng nhấn mạnh, đánh thẳng sự thật vào tâm lý người đọc, nhưng bạn dùng quá nhiều lần, thậm chí có hơi lạm dụng, khiến SeL có một chút khó chịu. Cảm giác như chính Minhyun tự hạ nhục mình. Rất mất thiện cảm.
Nội dung fic, SeL không hiểu bạn đã thật sự viết xong chưa? Fic này kết thúc như vậy thật sao? Cái kết của fic làm SeL không thể hiểu được. Có lẽ là do chất xám SeL chạy không kịp suy nghĩ của bạn, nhưng thật sự tổng thể cả cái fic vì cái kết này trở về thành con số không. Vô nghĩa như sự cố gắng thay đổi của Minhyun vậy.
Đó không phải là ngược, đó là lãng xẹt, lãng xẹt một cách vô lý. SeL thấy rất phẫn nộ và thậm chí là hơi mất thời gian để đọc nữa.
Đầu tiên về Minhyun, bạn giải thích việc Minhyun đi làm trai bao vì:
“Tôi không hiểu được suy nghĩ của dân tri thức. Họ bỏ gần hai mươi năm học hành, bước ra đời kiếm tiền triệu tiền tỉ. Họ bảo cái giàu tri thức là cái giàu vững chắc nhất. Tôi chẳng quan tâm, tôi chọn cách ngắn hơn, làm đĩ và cũng kiếm tiền. Tại sao phải vứt thanh xuân vào nhà trường để rồi về già giàu có nhưng tuổi trẻ chẳng có chút gì đáng hoài niệm.”
Hoài niệm? Làm đĩ để tuổi trẻ có hoài niệm? Cái nghề này thì có gì đáng để hoài niệm??? Loại suy nghĩ gì thế này???
Và với người có suy nghĩ ngông cuồng, cùng kinh nghiệm lăn lộn trong nghề như một Minhyun bạn đã viết thì việc bị đả kích bởi mấy cái yêu cầu của Jonghyun, có phải là quá vô lý rồi không? Lại còn bất lực. Nói cho đúng về mặt lý thuyết thực tế thì việc bất lực của Minhyun không thuyết phục tí nào hết, yếu tố về tinh thần để dẫn đến bất lực chỉ chiếm 10 – 20% thôi, và là phản ứng thứ phát sau nguyên nhân thực thể. Minhyun khỏe mạnh như vậy, cũng không gặp tai nạn, hay phẫu thuật gì, chỉ có vậy mà bất lực thì có hơi…
Về tình cảm của Minhyun dành cho Jonghyun, sau cũng vì đó mà bỏ nghề, phấn đấu trở thành một người tri thức, thì SeL cũng chưa hiểu được là tại sao Minhyun lại yêu Jonghyun? Thanh niên thích ngược??? Ví mà Jonghyun giảng đạo cho một bài về cái nghề của Minhyun để Minhyun thức tỉnh, rồi nhận thấy chỉ có sống đàng hoàn thì Jonghyun mới có thể yêu mình, hay là để chứng minh người như mình thì cũng có thể thay đổi thì còn may ra, đằng này Jonghyun hành động chẳng khác gì một thằng lưu manh.
Mà hành động của Minhyun cũng lạ lạ. Học hành thành tài để rồi gặp lại Jonghyun không nói một lời, người ta hỏi còn làm trai bao không thì nổi điên. Rõ ràng giờ đã thành một người có thể ngẩng cao đầu, thì tại sao lại phản ứng như là còn hành nghề bất đắc dĩ vậy. Bất quá không được đáp trả, cũng đã có một cuộc sống mới. Không nhất thiết phải hạ mình đến mức đó.
Còn Kim Jonghyun, thật sự là người tri thức thành công? SeL đọc chỉ cảm thấy giống một thằng mắc chứng tâm lý biến thái. Ban đầu còn nghĩ Jonghyun có liên quan gì gì đó với Minhyun ở quá khứ, cho rằng hắn ngày trước yêu Minhyun nhưng vì nghèo, bị Minhyun sỉ nhục, giờ giàu rồi, vung tiền, muốn gì được đấy, việc hắn tìm đến Minhyun hoàn toàn có mục đích.
Ôi nào ngờ. Thì ra hắn thật sự chả ăn nhập gì với cuộc đời Minhyun, hành động kì lạ chẳng có mục đích chủ ý gì sất. Đọc xong thì không hiểu xuất hiện trong fic để làm gì. Đã vậy còn nhớ Minhyun tận 7 năm trong khi chả yêu thương tẹo nào. Chậc…
SeL cũng thắc mắc là làm sao Jonghyun biết Minhyun đã trở thành người tri thức? Người tri thức và trai bao khác nhau đến mức chỉ cần nhìn qua là biết??? Người giàu với ăn xin thì còn họa may chỉ nhìn là biết. Đã vậy còn nói chuyện rất mâu thuẫn, câu trước vừa bảo Minhyun đã trở thành người tri thức, câu sau hỏi ngay còn làm trai bao không. Nghe dở người hết sức.
SeL khá là nhạy cảm với đề tài trai bao, khoan nói đến việc hay hay dở, chỉ nói đến cảm nhận thì theo SeL không phải ai cũng có thể viết về vấn đề này một cách tinh tế. Đã là viết fic, khi đọc cũng chính là dùng hình ảnh của idol để hình dung, viết không khéo lại thành ra có chút mất cảm tình, đọc cũng không thoải mái hay dễ chịu gì.
Fic của bạn lẽ ra đã một fic mang thông điệp rất nhân văn, nhưng cách bạn dùng nội dung diễn đạt lại phá hỏng hết ý nghĩa của fic. Có chút cảm thấy bạn đang không nghiêm túc với fic của mình. Giống như đang đùa giỡn với điều mình viết ra vậy và cũng không tôn trọng người đã ra đề mà bạn chọn nữa. SeL không chắc mình có hiểu cùng một cách với người ra đề hay không, nhưng theo cảm nhận riêng, fic này không thể nói là đang viết đề Mặc được, nội dung gần như không liên quan.
Thật lòng SeL muốn gửi một lời đến bạn: Đừng bao giờ viết một fic nào fic như thế này nữa… SeL tin bạn có thể viết tốt hơn.
.
Cảm ơn các bạn đã chịu khó đọc hết những nhận xét này.