[MS08] [T] Chuông khánh còn chẳng ăn ai, [Oneshot| JongHyun-centric, JRen]

 

Tên Fic dự thi: Chuông khánh còn chẳng ăn ai,
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.
Rating: T
Pairing: Jonghyun-centric, Jonghyun/Minki.
Category: Tấm-Cám!AU, flangst, hurt/comfort, slight!fantasy.
Prompt: đề ii – When I see you.

Summary:

 

“Chuông khánh còn chẳng an ai,

Nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre.”

 

Phải rồi, vì chúng ta chẳng phải chuông khánh, vì chúng ta chỉ là những mảnh chĩnh hèn kém trong xã hội này, nên lại càng phải đứng lên đấu tranh, giành lại ‘ánh sáng’ cho mình.

 

 

Author’s Note:

  • Fic lấy bối cảnh Việt Nam trung đại (Tấm-Cám!AU), tuy nhiên vẫn giữ nguyên tên nhân vật không chuyển sang Hán Việt; từ ngữ trong fic cũng hầu hết thuần Việt.
  • Đoạn thơ “Cót ca cót két,/ Lấy tranh chồng chị/ Chị khoét mắt ra” trong nguyên tác có được sửa đổi để phù hợp với fic.
  • Dành tặng em, Hàn Nguyệt.

 

 

 

 

i.

 

Jonghyun cựa quậy giữa chung quanh là đất cát, một chút nữa, một chút nữa thôi, y sắp được thấy ánh mặt trời rồi. Khe đất nứt để lọt vào lòng sâu một tia sáng le lói, và Jonghyun như càng có động lực mà chuyển mình mạnh hơn, đây rồi, những vụn đất mặt bắt đầu bợt dần ra – theo đó, khát khao được trồi lên mặt đất của y lại như càng được củng cố.

 

Nhưng rồi có một cái gì đó bùi nhùi đột ngột đổ ập xuống, chèn lên khe nứt, tắt ngóm hi vọng của y trong tích tắc.

 

Vậy là lại phải đâm xuyên qua đám ‘vật thể lạ’ kia nữa mới được nhìn thấy ánh sáng. Jonghyun cảm tưởng kiên nhẫn và nỗ lực của mình đã bị rút gần như cạn kiệt. Y chẳng biết kiếp trước mình đã làm gì để mà giờ lại phải sống như thế; chỉ nhớ rằng, dù qua vạn kiếp sống lang bạt nương nhờ trong những thân xác khác nhau, y vẫn chưa thể siêu thoát bởi lòng còn mãi canh cánh một ý niệm: phải tìm ra ánh sáng của cuộc đời mình.

 

Jonghyun kiếp này là một hạt giống xoan đào, hay còn gọi là sầu đông – vỏ ngoài màu nâu bàng bạc, lỗ chỗ, xù xì và xấu xí. Bàn tay người nào đó hoặc chính cái phẩy tay vô tình của thiên nhiên đã vùi y xuống tầng đất sâu chẳng thể thấy ánh mặt trời, và để tồn tại, y phải nảy mầm, phải đâm xuyên mặt đất mà trỗi dậy – bởi vậy hướng sáng không chỉ là nỗi khát khao bỏng cháy xuyên kiếp của y mà còn là bản năng tồn tại ở kiếp này nữa. Đất có lẽ cũng chưa từng thấy một hạt giống nào lại có sức sống mãnh liệt đến thế, bị vùi sâu chưa từng có, nhưng cũng bền bỉ hơn những đồng loại khác gấp cả ngàn lần. Và sau tháng tháng ngày ngày len lỏi từng lớp đất mà trồi lên, hôm nay đáng lẽ Jonghyun có thể đàng hoàng mà ngóc đầu dậy dưới nắng, cho đến khi đống bùi nhùi kia đổ xuống, chèn lấp mất khe sáng cuối cùng.

 

Đôi mắt có lẽ đã quen với bóng tối nên không khó khăn để y nhận ra mớ lộn xộn đó là cái gì. Một nhúm lông chim vàng anh lấm lem máu lẫn đất cát, tủn mủn vài khúc xương bé xíu cùng một cái sọ đầu chim trắng hếu – còn dính vào kẽ xương và hốc mắt kia là những vụn thịt lở loét bắt đầu bốc mùi. Y rùng mình vì ghê sợ, phần thân dở trắng dở xanh còn non với lá mầm bé xíu khẽ rụt lại; run run cất giọng đầy thăm dò:

 

“Là… là cái gì thế hả? Tại sao lại ở đây?”

 

Không có tiếng trả lời. Đám lông vũ và xương thịt lổn ngổn kia im lặng giữa âm u của đất, bỏ lại Jonghyun vừa hoang mang vừa giận dữ. Ngày hôm nay cũng đã quá đủ với y rồi, vắt kiệt sức để rồi bị chặn đứng ở bước cuối cùng; có lẽ y nên nghỉ ngơi dưỡng sức. Vừa rút mình về gần với lớp vỏ khô cứng xù xì của hạt xoan đào, y vừa tự nhủ, khi thức dậy sống chết y cũng phải đâm xuyên qua cái xác chim kia để lên được mặt đất. Dù nó là ai, là cái gì, cũng đừng hòng ngăn cản khát khao của y nữa.

 

(Y nhất định sẽ tìm về ánh sáng, dù phải trả bất cứ giá nào.)

 

 

 

 

ii.

 

 

Jonghyun tỉnh dậy khi nghe tiếng bước chân người lẫn tiếng lá xào xạc trên mặt đất truyền đến bên tai – điều đó có nghĩa là trời đã sáng. Ánh sáng trên ấy hẳn phải đẹp đẽ lắm, giống như, và có khi hơn cả trong tiềm thức y nữa. Gom nhặt tất cả những kí ức tiền kiếp, trong đầu y lưu lại được hình ảnh chập chờn của nắng, thứ ánh sáng diệu kì mang sự sống đến từ mặt trời, đượm một màu vàng óng ánh chứ không như màu vàng xỉn của đám lông từ cái xác mục ruỗng kia. Lại nhắc đến nó, hôm nay có lẽ nắng to nên cái xác càng phân hủy dữ dội, mùi hôi thối ám trong đất kín bức bí lại thêm nồng nặc, khó chịu vô cùng. Những nhánh lông bắt đầu tẽ ra, bở tung lẫn vào đất, còn những khúc xương thì cứ mòn dần trở thành những hình thù kì dị. Jonghyun nhìn chúng, thở dài rồi rướn hết sức mình đâm lên phía trước. Sỏi đá bị ép sang hai bên để nhường lối cho mầm cây căng cứng vì dồn nhựa. Y gồng sức trườn lên cao nữa, nhưng rồi bị bật ngược trở lại vì đâm vào ống xương của cái xác chim. Jonghyun hơi choáng váng một chút, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sức, y hết mình mà đâm lên thêm một lần nữa. Khúc xương dù có vẻ rỗng và đang mục dần tuy vậy so với một ngọn mầm còn trong đất mà nói thì vẫn cứng hơn rất nhiều, bởi vậy lẽ đương nhiên là y tiếp tục bị đẩy chùn lại, mảnh xương bên cạnh còn cào xước qua thân mầm, cơn đau xót truyền tới tận lõi hạt. Jonghyun đau đến gần như ứa cả nhựa, nhưng thoi thóp hổn hển một lúc lại liền gồng mình lên, dồn toàn bộ hơi sức mà lao đầu vào ống xương ấy. Lần này, có lẽ do chịu một lực bất ngờ khá mạnh, cũng như vốn đã đang rữa ra theo cái xác chim nên chiếc xương đột ngột “rắc” một cái mà gãy làm đôi, mầm cây được đà len qua nhưng liền bị những mảnh vỡ sắc nhọn từ hai bên đâm cào qua mình, trầy trụa cả lớp biểu bì. Nhựa sống vốn đã ít ỏi nay lại theo những vết rách mà rỉ ra ngoài, giọt trắng thấm vào lớp đất rồi tan mất hút.

 

Đau đớn từng đợt truyền theo thân mầm mà nhức nhối trong lòng hạt; vết rách như rộng miệng ra, nhựa vẫn không ngừng tuôn làm mầm cây bỗng mềm nhũn lại, đổ dựa sang một bên, lẫn với cả thịt thối xương vụn và lả tả lông chim vàng nhờ nhờ. Jonghyun cảm thấy chung quanh quay cuồng, tưởng như chẳng còn một giọt sức sống, cả thân cứ lả ra, không nhấc mình dậy nổi, cũng chẳng thể đâm thêm về phía trước nữa. Y bỗng xót xa nghĩ, kiếp này của mình có lẽ lại kết thúc ở đây, chết gục trong lòng đất đen lạnh lẽo, chết ngay trước khi vừa kịp thấy ánh sáng là gì; cái khát khao cháy thân cháy cành kia lại đành gác lại một bên, hồn vất vưởng cũng lại lưu lạc u mê, lại đằng đẵng rồi đằng đẵng chờ ngày được chuyển kiếp, được nhập vào một thân xác khác, có thể là người, có thể lại là cỏ cây, súc vật hèn kém, lại cố gắng rồi cố gắng nữa để tìm ra hình hài của thứ xa vời mang tên ‘ánh sáng’, mà cũng chẳng biết có lại chết yểu ngay trước thềm đất hứa như thế này hay không. Nhựa vẫn từng chút một mà rỉ ra thêm, thân mầm quắt queo bợt bạt dần, màu xanh nhạt nhòa đã chẳng có bao nhiêu nay lại bị vùi chôn trong thâm đen của đất và xương thịt nhầy nhụa, vụn nát.

 

Và đúng lúc ấy, khi y đã từ bỏ mọi nỗ lực tại kiếp, thì bỗng văng vẳng bên cạnh có một giọng nói nhẹ như hơi thở, phả vào từ lá mầm đến tận rễ non và hạt khô, vờn vờn nửa hư nửa thực:

 

“Có muốn… mọc lên mặt đất không?”

 

Jonghyun đã từng nghe thấy tiếng gió lùa vào khe đất, đâm sâu hun hút và lạnh như thấu thân; cũng đã từng nghe tiếng chim vọng xuống, trong và vang đến rung rinh cả lá cành; nhưng thanh âm này thì chắc chắn không phải là tiếng gió, cũng chẳng phải tiếng chim. Cũng không giống tiếng người sống, rành rọt và rõ ràng từng âm, mà nghe như tiếng gọi của linh hồn trong lòng đất. Y lấy hết sức bình sinh mà ngoái qua lại, cũng chẳng có sinh linh nào ngoài đám giun dế kêu ri rỉ ngu ngốc, nhưng bỗng cảm thấy đám lông vũ và xương thịt quanh mình như nóng lên, một chút.

 

“Có muốn mọc lên mặt đất không?”

 

Câu hỏi lại cất lên, lần này liền mạch hơn, cũng gần và rõ hơn, và y có thể khẳng định rằng nó đến từ đâu đó trong đám bầy nhầy mà y đang lẫn cùng này.

 

Y dùng nốt chút sức mọn, đánh liều đáp lại:

 

“Muốn.”

 

Lòng đất tối đen lại im lìm như chưa từng có tiếng động, đến giun dế cũng bặt tăm, và Jonghyun tự cười chính mình, ngu xuẩn thật, có lẽ đó là ảo giác lúc lâm chung, chứ với tình trạng này giờ ai mà cứu được y nữa. Y thả lỏng cả thân mình, đợi chờ cái chết đến, bản thân bỗng muốn khóc vì đau xót, nhưng chẳng có lệ mà rơi, nhựa sống cũng gần như chẳng còn bao nhiêu mà chảy nữa – đây có lẽ là kiếp sống thất bại nhất của Jonghyun sau bao lần. Y vốn chẳng sợ chết, nhưng sợ nhất chính là (lại) chẳng thể chết cho trọn vẹn, cho thanh thản bình yên vì chồng chất nhức nhối trong lòng.

 

“Thỏa thuận không?”

 

Ngay lúc y vừa buông xuôi thì tiếng nói kia lại cất lên thêm một lần nữa, to hơn, rõ hơn, thanh âm đập vào thành đất vọng qua vọng lại quanh y như chất vấn.

 

(Hoặc là, đây không phải ảo mộng.)

 

Chẳng đợi y kịp đáp lại điều gì, giọng nói kia liền tiếp:

 

“Cậu cho tôi mượn thân xác, tôi sẽ cho cậu mọc lên thành cây trên đất này.”

 

Jonghyun không tin vào những gì vừa nghe được, nhưng y chợt nghĩ, dù sao kiếp này cũng chẳng còn gì để mất. Dù thỏa thuận đó là thực hay mơ, y vẫn muốn bấu víu vào nó, như một hi vọng cuối cùng, để ít ra chết đi không phải nuối tiếc vì trót bỏ lỡ cơ hội nào nữa.

 

“Tôi muốn làm cây trên mặt đất.”

 

Cả không gian xung quanh đột ngột tối sầm, và Jonghyun chẳng còn cảm thấy gì nữa.

 

 

 

 

iii.

 

 

Jonghyun lại thức dậy, thân mình đau nhức như vừa bị cả tảng đất đè. Y không nghĩ lần chuyển kiếp này lại nhanh đến thế, cứ như một giấc chiêm bao.

 

Cho đến khi y nhận ra mình đang sừng sững trên mặt đất.

 

Y khẽ cựa mình, thân mầm yếu ớt trong lòng đất mới hôm qua hôm kia giờ đã nên thân cây bằng gỗ chắc chắn, vỏ cây màu nâu xám; lá mầm nhợt nhạt chẳng thấy đâu, thay vào đó là cành cây ngoằn ngoèo vươn rộng thành một cái khung vững chãi, đỡ bên trên cả một tán lá rộng mà xanh mướt như ngọc, lá vươn như hình tai chó, mùi hơi hăng nồng, điểm xuyết những bông hoa trắng muốt thoang thoảng dịu dàng đầu tiên của tháng Ba lưng chừng xuân muộn. Nắng chiếu rẽ ngang tán lá, giỡn chim chích lại ghẹo cả tinh khôi sắc hoa, ấm áp mà long lanh êm dịu. Y ngẩn người, là nắng, là ánh sáng đó ư? Là nồng nàn mùi hương, là rộn rã thanh âm, là ngọt ngào hương vị; là sự sống?

 

(Đây có phải là mơ?)

 

Y nhìn xuống dưới, thấy gốc cây xù xì, rễ nổi lên ôm lấy đất phẳng lặng. Chẳng có dấu hiệu gì của việc nơi đó mới hôm qua đã từng mục rữa một cái xác chim, cũng chẳng có vẻ gì giống như thứ được gọi là “đất” trước đây y biết, hỗn độn, tăm tối, ngột ngạt; mặt đất hồng hào như được phủ nắng, hiền lành và lặng lẽ. Đất là vậy, luôn gồng gắng cho vật, cho người và cho đời tất cả những êm đềm và quý giá, chứ ai biết đâu sâu trong lòng kia găm những gì, ôm chứa những gì, ấp ủ những gì, chịu đựng những gì, ai biết, cho đến họ khi phải nằm lại và bị vùi sâu dưới lớp đất mặt ấy, chết đi để bắt đầu một sự sống khác cho cuộc đời.

 

Có lẽ cuộc đời của mầm cây cùng chim vàng anh kết thúc là để bắt đầu cho xoan đào – thân xác mới mà y đang mang, dù nó nhanh đến khó tin và khó hiểu. Y cũng vừa nhận ra trên thân mình đang được tròng vào một sợi dây thừng, là một đầu của chiếc võng dệt bằng gai, đang ngồi nghỉ trên võng là một người đàn ông mặc đồ trắng, mái tóc dài vấn gọn trên đỉnh đầu, ngoại hình tuấn tú, cả người toát ra khí chất kì lạ, vừa cao quý lại vừa uy hùng; chỉ có điều đọng trong đáy mắt là một nỗi buồn xa xăm khó hiểu. Gã bỗng gục đầu xuống hai gối, vai hơi rung lên, giọng điệu cũng run bần bật mà nói, “Hỡi ôi, Minki thì đã hi sinh, vàng anh cũng đã xổ lồng bay mất, giờ bên ta còn ai nữa?”; dường như chẳng phải nói với những người hầu cận đôi bên, dĩ nhiên cũng không phải nói với y, mà là nói với chính mình.

 

Rồi đột ngột, bên võng bỗng từ đâu xuất hiện một thanh niên mặc áo dài cổ tròn bốn vạt màu nâu trầm như đất, chân đi dép quai ngang giản dị, tóc dài quá vai buông xõa khẽ bay bay trong gió đượm hương sầu đông thoảng đưa cánh hoa trắng, đôi mắt xinh đẹp và long lanh tựa đong đầy cả một màu đào của nắng. Y thật sự chết lặng, hồn tưởng như trong một giây chẳng đề phòng liền trót sa vào đôi mắt dịu dàng ấy; nắng chiếu lên mái tóc nhung huyền của người con trai, chiếu lên đôi má ửng hồng và đôi môi nhỏ nhắn, chiếu lên cổ tay cùng bàn tay trắng như ngà đang đưa lên, đỡ lấy thiều quang đầu chiều, hay đỡ lấy những cánh hoa thơm đang buông mình trong gió biếc, chiếu lên cả thân hình thanh mảnh vừa vặn trong bộ trang phục tầng lớp trung lưu dung dị; người con trai ấy cứ như dương quang đang tỏa sáng, trong khu vườn nhỏ xanh xanh và trong cả tận sâu tim gan đến gốc rễ của Jonghyun vậy.

 

“Choi Minki?”

 

Gã đàn ông trên võng đứng phắt dậy, sững sờ như không tin vào mắt mình, đôi tay toan nhào tới ôm chầm lấy người con trai kia, thế nhưng theo cơn gió thổi qua, cậu ta cũng biến mất – nhanh như khi xuất hiện, không một thanh âm, không một dấu vết.

 

Còn Jonghyun đến giờ vẫn chưa thể tỉnh táo lại; chỉ đôi giây thoáng qua mà trọn vẹn hình ảnh đẹp như hoa như mộng của thanh niên kia đã kịp khắc sâu vào tâm khảm y như in lên sáp mềm. Sau đó gã đàn ông mặc đồ trắng kia phản ứng thế nào, cảnh vật trên mặt đất vẫn cứ đẹp ra sao, cũng chẳng còn là gì trong mắt y nữa. Y cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ cho đến khi nhận ra có ai đó cất tiếng gọi, giọng nói dễ nghe nhưng cứ ong ong, không rõ đến từ đâu nữa.

 

“Sầu Đông!”

 

Jonghyun giật mình ngơ ngác, ngó trái, ngó phải, làm cành lá rung rinh, rải rụng một thảm hoa trắng muốt xuống đất, và xuống gã đàn ông bên cạnh chiếc võng gai bên dưới, phủ lấm tấm trên mái đầu. Tiếng nói lại cất lên, lần này có phần bực bội:

 

“Tìm cái gì? Tôi gọi cậu đấy, Sầu Đông!”

 

“Tôi?”, y mông lung đáp lại, “Ai đó?”

 

“Là ‘người’ đã cho cậu mọc thành cây trên đất.”

 

Y lúc này mới sực tỉnh, lại dáo dác cựa mình, hoa trắng thơm nồng cứ rụng như mưa tuyết giữa chiều nắng, “Vàng Anh? Đây vẫn chưa phải kiếp sau sao? Cậu hồi sinh rồi đấy à?”, y hỏi dồn dập, nhìn khắp bốn phương tám hướng qua những kẽ lá, nhưng không thấy có vẻ gì là quanh đây đang tồn tại một chú chim nhỏ với lông vũ óng vàng.

 

“Đừng có tìm nữa!”, giọng ‘Vàng Anh’ bắt đầu thiếu kiên nhẫn, “Tôi chết rồi! Hồn đang cùng cậu trong một thân xác đây này!”

 

Ngớ ra một lúc y mới nhận ra là tiếng nói ở rất gần, bởi vì vạn vật xung quanh, trừ mấy tên nô bộc đang cuống quýt ra sức an ủi gã đàn ông mặc đồ trắng u buồn kia, thì chẳng có gì phát ra âm thanh hết. Cả một khu vườn rộng lớn với tường quét vôi vàng nhạt bao bọc thành hình chữ nhật tù túng, cỏ mọc xanh mướt dăm ba góc, hàng trúc thân vàng và hàng cau khẽ rù rì trong gió, nắng nhạt rút dần về cửa Tây; trừ gã kì lạ trên võng, hai ba người hầu cận cùng hai linh hồn đang chen chúc nhau trong một thân cây xoan, thì xem ra chẳng có dấu hiệu nào của việc có người qua lại chốn này hết.

 

Hoàng hôn buông xuống dần dần từ khi nào y chẳng rõ, tà dương hồng nhạt đã phai sắc vàng còn rơi rớt trên tán lá bắt đầu tan dần. Y phóng tầm nhìn ra qua bờ tường thấp, mặt trời đang rút khỏi thiên thanh, chìm xa dần nơi những cánh đồng lúa xanh rợn chân trời và thấp xuống, thấp xuống nữa, mang đi ‘ánh sáng’, thứ mà y luôn khát khao đến cháy bỏng, giấu cùng dưới bụi tre um tùm.

 

Y bất giác thở dài tiếc nuối, hóa ra niềm vui ngắn chẳng tày gang như vậy. Bắt gặp ánh sáng chưa được bao lâu, y không kịp tận hưởng, cũng không nghĩ rằng trời đã nhanh tối đến thế, lại còn trót phân tâm vào việc khác. Mà y cũng không tiếc đến phát điên như bản thân từng tưởng, chỉ cảm thấy mất mát chút chút, lẩm bẩm bằng chất giọng đột nhiên trầm xuống như bóng đêm đang phủ dần:

 

“Hết sáng mất rồi…”

 

“Thì ngày mai lại sáng nữa.” Tiếng ‘Vàng Anh’ lại vang lên đâu đó, bâng quơ đáp lại.

 

Y mừng rỡ, “Thật ư? Không cần đợi đến kiếp sau?”

 

“Trời ạ.”, ‘Vàng Anh’ chặc lưỡi, “Chắc lần đầu được lên mặt đất phải không? Ngày nào cũng sẽ có sáng, có tối, hết tối trời lại sáng thôi.”

 

“May mắn quá!”, tán lá xanh xanh của Jonghyun khẽ rung lên trong bóng tối, những chiếc lá hình tai chó như ve vuốt tinh nghịch vào không khí tịch mịch của khu vườn.

 

“Nhưng mà Bạch Hổ đi mất rồi.”

 

“Bạch Hổ là ai?”, y hỏi khe khẽ, bởi bỗng dưng y cảm thấy hình như trong giọng ‘Vàng Anh’ có ý đượm buồn.

 

“Bạch Hổ Vương Kang Dongho, người mặc đồ trắng ngự trên võng khi nãy. Là vua của đất Đại Việt này, và là ánh sáng của tôi.”

 

“Ánh sáng?”, Jonghyun lại ngây người, “Nhưng gã đó không đến từ mặt trời, cũng không phát sáng?”

 

Và y nghe thấy ‘Vàng Anh’ cười, khô khan và chua xót.

 

“Không cần phải như vậy mới được gọi là ‘ánh sáng’, Sầu Đông à. Nếu cậu mưu cầu ánh sáng đến thế, thì nên tìm một thứ ‘ánh sáng’ không đến từ mặt trời cho cuộc sống của mình trước khi xuôi tay nhắm mắt, chứ không chỉ là ánh sáng đơn thuần.”

 

Cuối cùng thì, hạt mầm xoan đào ngày đầu tiên trên mặt đất vẫn chẳng thể hiểu nổi hồn chim Vàng Anh muốn nói gì, nhưng lòng trước khi chìm vào giấc sâu còn kịp chồng thêm một nỗi canh cánh cho chính mình.

 

“Mà… vì sao cậu lại cứu tôi? Lại cần chung thân xác với tôi?”

 

‘Vàng Anh’ không đáp, có lẽ đã ngủ. Y thở hắt ra, tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện có lẽ chỉ xuất phát từ lòng nhân hậu thôi, vì ‘Vàng Anh’ là loài chim hót hay nên cũng có lẽ là chim tốt, vả lại y đã cố gắng biết bao nhiêu, nên xứng đáng được hưởng kết cục tốt đẹp chứ, đúng không?

 

Và cứ thế, hồn Jonghyun co mình trong thân cây mà chậm chạp chìm vào giấc ngủ, trong chập chờn mộng mị còn thấp thoáng có bóng một thanh niên mặc áo dài nâu với mái tóc xõa dài…

 

(Bởi vì, tôi và cậu đều cần tiếp tục tranh đấu, cần đứng dậy khỏi đất đen đó mà chạm tới ánh sáng của riêng mình.)

 

 

 

 

 

iv.

 

 

‘Vàng Anh’ không nói dối. Khi những tiếng chim rinh rích đùa trên đám lá cong vểnh làm Jonghyun tỉnh giấc, trời đã lại sáng rõ. Nắng của ban mai so với nắng muộn chiều hôm qua thì trong hơn, trong ngần như một làn khí màu vàng lạt, cái nóng cũng không gay gắt mà chỉ vừa đủ ngứa ngáy thân cành. Y khoan khoái vươn mình, ôm trọn cả nắng vào lòng, hoa sầu đông cánh trắng như vôi lại thêm một đợt khẽ rụng lên nền đất. Cúi xuống ngắm nhìn, y nhận ra chiếc võng gai chiều qua vẫn còn ở đó.

 

Điều đó chắc cũng có nghĩa là gã ‘ánh sáng’ của ‘Vàng Anh’ sẽ trở lại.

 

Lại nói, ‘Vàng Anh’ hình như đã đi đâu đấy – y không cảm thấy cậu ta quanh chỗ này. Mới sáng sớm, hầu hết con người đều chưa thức giấc, xung quanh vắng lặng và im lìm – à, đấy là y nghĩ thế, cho đến khi giật mình vì tiếng lá khô xào xạc ở một góc vườn.

 

Một cậu thanh niên trẻ tuổi dò dẫm tiến vào, hành tung rất khả nghi, nhìn trước ngó sau như thể sợ ai bắt gặp. Cậu ta khá ưa nhìn, tóc vấn gọn gàng trên đỉnh đầu, đôi mắt hiền lành phảng phất một nét buồn khó hiểu. Theo sau cậu ta là một người đàn ông trung niên mặt mày nghiêm nghị, mặc áo dài bốn tà đen tuyền, có nét ra dáng một nhà nho vậy.

 

“Thầy, là chỗ này”, cậu thanh niên một tay nắm lấy đầu võng buộc vào thân của Jonghyun, tay kia rờ rẫm vào vỏ cây; người được gọi là ‘thầy’ kia đôi lông mày nhíu lại, “Một cây xoan đào à?”

 

“Hôm qua Vương về cung muộn, nghe nói là nằm lại chỗ này nghỉ ngơi, thầy ạ.”, cậu ta lễ phép đáp lại, tay vẫn không rời dây võng gai hay thân cây xù xì của y dù chỉ một khắc.

 

Người đàn ông cười giả lả, “Có thứ mĩ nhân nào lại thích hò hẹn chui lủi với Vương ở vườn sâu này à?”; và cậu thanh niên kia ngẩng lên nhìn ‘thầy’, dè dặt: “Hay lại là Choi Minki đầu thai lên?” – cái tên cất lên từ miệng của cậu ta làm Jonghyun giật nảy, cảm thấy hơi ngờ ngợ, hình như đây là tên của người con trai mặc đồ nâu ẩn hiện chiều hôm qua. “Vì cái cây mọc đúng chỗ con vùi xác chim vàng anh xuống mà.”

 

“Thầy không ngờ hồn vía cậu ta lại dạn dĩ đến vậy, vẫn nghĩ mình còn tư cách trở về bên Vương. Chuông khánh còn chẳng ăn ai, nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre?”

 

“Vậy”, thanh niên đó nhún vai, “giờ phải làm sao hả thầy?”. Người đàn ông vẫn chẳng biểu lộ gì nhiều trên gương mặt lãnh đạm, chỉ hơi nghiêng đầu nói một câu vô tình đến lạnh xương sống, khiến Jonghyun rùng mình: “Dù gì cứ chặt quách cái cây này đi là được.”

 

 

 

Y không nhớ hai người kì lạ kia rời đi lúc nào, chỉ biết lúc sực tỉnh khỏi cơn hoang mang là khi nắng trưa thẳng đứng trên đỉnh đầu đã theo chiều về dần mà ngả sang một hướng, ‘Vàng Anh’ cũng từ đâu trở về, tiếng gọi y là Sầu Đông lại văng vẳng bên tai như chiều hôm qua. Mọi chuyện cũng diễn ra y như buổi chiều ngày đầu tiên y được lên mặt đất, Bạch Hổ Vương lại qua võng mắc sẵn với vẻ mặt não nề, thanh niên đẹp như tranh vẽ mặc đồ nâu lại xuất hiện, và rồi biến mất như một cơn gió thoảng, khi bậc quân vương còn chưa kịp trở tay cũng như khi đôi mắt y chưa kịp hết đắm say người con trai trong tích tắc đó vậy.

 

 

Ngoài gọi tên y rồi lấp lửng chẳng nói, ‘Vàng Anh’ chưa bao giờ lộ mặt, thế nhưng Jonghyun cũng chẳng phải kẻ đần độn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả – y cũng có đoán già đoán non một ít; chỉ là bây giờ điều quan trọng hơn với y chính là ‘mạng sống’. Đã năm buổi chiều trôi qua mà y vẫn không hề gì. Trừ những lúc cả hồn cả thân lãng đãng ru theo sự dịu dàng đến lạ của người con trai mặc áo dài nâu sòng hiền như mặt đất, lúc nào y cũng đề phòng một chiếc rìu từ đâu đó có thể vung lên bất cứ lúc nào, một nhát, hai nhát, và cả thân cành y đổ sụp xuống nền cỏ, lại chết khi chưa kịp tìm ra thứ ánh sáng thật sự của một kiếp như ‘Vàng Anh’ đã nói.

 

 

“Choi Minki là ai?”, Jonghyun đánh bạo hỏi ‘Vàng Anh’ như thế, một chiều nọ sau khi Bạch Hổ Vương đã rời đi lúc hoàng hôn buông xuống rặng tre cuối trời. Y cảm nhận một tiếng thở dài sâu vào lòng mình, và tiếng cậu ta đều đều cất lên, “Là tôi đấy.”, nghe thế nào cũng ra dăm phần nhẹ nhõm, cứ như vừa trút được một bí mật.

 

 

Mặc dù đã đoán trước, nhưng Jonghyun vẫn không khỏi bất ngờ. Chim Vàng Anh đó chính là thanh niên đẹp đẽ mặc áo dài nâu mỗi chiều tưởng như đều đến đến và đi đâu đó cùng cơn gió lạ, hóa ra chỉ là nhập trở lại cùng y thân xác to lớn này.

 

“Tôi ấy mà”, cậu ta cất giọng hờ hững, “Chỉ là đang đấu tranh một chút.”

 

Và đêm đó, Minki kể cho Jonghyun nghe tất thảy câu chuyện của cậu ta, từ những ngày còn sống cùng gia đình trung lưu với Hwang Minhyun cùng người dượng toan tính đến khoảng thời gian bị tước đi tất cả, giỏ cá vất vả bắt vớt, con cá bống vô tội, sự tự do, và cả tính mạng. Cậu ta từng may mắn có Tiên có Bụt giúp đỡ, nhưng không ai dâng mọi thứ tận miệng ai cả đời cả. Và khóc mãi cũng chẳng ích gì. Những thằng không cha, những kẻ mồ côi mẹ, những số phận thấp cổ bé họng trong xã hội này thậm chí còn chẳng có quyền được tồn tại. Thế nhưng Minki vẫn bền bỉ sống, chưa từng một giây bỏ cuộc, để tìm về ánh sáng. “Cậu biết không, tôi nhận ra muốn sống thì cần phải tranh đấu. Ừ thì chuông khánh với chẳng mảnh chĩnh, tôi thừa nhận mình là mảnh chĩnh chỏng chơ bờ tre đấy, cơ mà như vậy lại càng phải ngẩng đầu dậy.”

 

“Nhưng… Đã chừng đó ngày rồi mà cậu vẫn chẳng làm được gì ngoài ẩn rồi hiện vờn Bạch Hổ Vương. Cậu liệu có thể đòi lại công lí?”, Jonghyun ngây ngô hỏi.

 

“Người đó đã hứa, chỉ cần tôi xuất hiện sẽ tìm cách cứu tôi về.” – Minki giọng chắc nịch.

 

“Cậu thật sự tin sao?”

 

“Tin chứ. Phải tin ‘ánh sáng’ của mình.”

 

 

 

Câu chuyện của họ bị ngắt quãng ở đó, bởi vì những cơn đau buốt truyền đến tận óc từ phần thân phía gần gốc ập đến với Jonghyun quá đột ngột. Trong đêm tối, y chẳng thấy gì ngoài một lưỡi rìu bóng loáng như in cả trăng bạc, nhát lại nhát chát chúa cứa vào thân y, cành lá rung lên từng hồi, hoa xoan lá xoan lại được một đợt rụng trắng trên cỏ. Jonghyun bắt đầu hoảng loạn khi cả thân mình nghiêng ngả đến sắp đổ rạp xuống. Y không chấp nhận. Vậy là điều này cũng đến rồi ư? Y không muốn chết giữa đêm khuya, khi trời chỉ đặc quánh một màu đen huyền chẳng thấy nổi ánh sáng dù chỉ là đôi chút, y không muốn chết khi chưa tìm ra được thật sự cái ‘ánh sáng’ đặc biệt của kiếp này là gì; và hơn tất cả, y không muốn và không bao giờ muốn để thân xác này phải chết, bởi vì nương náu trong đó không chỉ có y mà còn có Choi Minki – người cũng đã trầy trật sống chết để tìm về ánh sáng, người xứng đáng với một cái kết có hậu hơn chứ không phải lại nằm xuống giữa dang dở hành trình, cùng với kẻ tầm thường là y, như thế.

 

 

Giữa khi y đang hoang mang và đau đớn đến cùng cực, giọng của cậu ta từ đâu cất lên như phả vào một bên tai, êm dịu tựa hoa sầu đông buổi sớm, “Đừng lo, chúng ta sẽ không chết.” Trong đầu y chợt gợi về hình ảnh thanh niên đẹp như thiều quang mỗi buổi chiều trong mắt y giữa vườn cây nhỏ, và y nhắm mắt, mặc kệ cây cành cùng đổ sụp xuống nền đất.

 

 

(Jonghyun không chắc Minki có phải ‘ánh sáng’ của y không, nhưng y sẽ tin cậu ta, ít nhất là lúc này.)

 

 

 

 

 

v.

 

 

Và Jonghyun lại lần nữa tỉnh dậy giữa một nơi xa lạ, khắp mình mẩy đều ê ẩm như có ai lấy sống dao mà dần. Hình như y đã ngủ rất lâu rồi, đến nỗi phải mất đến một lúc ngẩn ngơ liên tưởng lại từ đầu y mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jonghyun đang ở trong một góc căn phòng gần cửa sổ, và mãi y mới định hình được thân xác hiện tại của bản thân là một khung gỗ, đan xen trên mình là những sợi tơ trắng muốt mềm êm – một chiếc khung cửi dệt vải.

 

Ngồi bên khung cửi lúc này là một thanh niên trông rất quen, à phải rồi, nếu y nhớ không nhầm thì chính là một trong hai người đã vào vườn vào sáng sớm nọ, mưu tính chặt cây sầu đông – thân xác của y cùng Minki khi đó. Jonghyun căm phẫn, thì ra cậu ta đã mang cây đi mà đóng thành cái khung cửi tù túng này, phục dịch việc dệt vải dệt lụa mà đắp lên người sao? Kẻ này, những kẻ này, cớ vì sao cứ phải tuyệt đường sinh sống của Choi Minki đến thế?

 

Y cũng vừa chợt nhận ra không hiểu tại sao mình lại thấy cay, thấy hờn, thấy giận cho người kia trước cả cho bản thân mình nữa; chỉ là sau khi gặp lại kẻ đã đẩy Minki đến đường này thì cả người như sôi lên không kìm nổi. Thì ra trên đời cũng có khác điều khiến cho y trở nên nóng nảy như vậy, chứ không phải chỉ mỗi nỗi nhức nhối mang tên ‘đi tìm ánh sáng’.

 

 

“Sầu Đông, dậy rồi hả?”

 

Giọng Minki từ đâu đột ngột cất lên, đều đều không cảm xúc. Dù biết là không thể nhìn thấy, Jonghyun vẫn dáo dác đưa mắt tìm, “Minki, cậu ở đâu? Vì sao biết tôi dậy rồi?”

 

“Thì dĩ nhiên biết”, giọng cậu ta hờ hững, “khung cửi chạy được rồi mà.” Nghe vậy y mới giật mình nhận ra, bàn tay của thanh niên kia tự khi nào đã đang hối hả cầm con thoi mà đưa qua đưa lại qua những sợi lụa. “Cho đến khi hồn cậu thức dậy lại, thân xác này mới hoạt động.”

 

 

Jonghyun ậm ừ, ra là thế. Thanh niên ngồi bên khung cửi, Hwang Minhyun, thấy bỗng dưng bàn dận lại đạp được mà không kẹt nữa, khuôn mặt hiện rõ nét mừng rỡ, tay nắm chặt con thoi bằng nứa làm việc thoăn thoắt, sợi mành cùng sợi mắc đan vào nhau nhịp nhàng, tiếng con ác treo trên đầu cậu ta từng nhịp cót két, cót két. Jonghyun có biết cái khung cửi, nhưng đây là lần đầu được nhìn gần đến vậy (thậm chí hồn mình còn đang vất vưởng trong thân xác ấy), nên cảm thấy lạ lẫm lắm, nhất là với con chim bằng gỗ này. Đầu nó cứ mổ xuống rồi lại ngẩng lên theo nhịp đạp của hai bàn chân người, nom như một con chim thật vậy. Đầu và đuôi nó còn buộc theo bốn sợi dây từ bộ go nên chắc đó là lí do cho việc con ác có thể mổ lên mổ xuống theo nhịp dệt; Jonghyun cảm thán, thì ra nó cũng chẳng phải là vật đơn thuần để trang trí. Chỉ có điều nó ồn ào quá, theo khung cửi dệt nên cứ phát ra những tiếng kẽo kẹt đều đều đến nhức cả óc, thứ mà một kẻ từng nằm im lìm dưới mặt đất không thanh âm đến thành cây trong một khu vườn quá đỗi yên tĩnh như y không tài nào quen nổi. Mà không, hình như tiếng ồn đó đang ngày một gia tăng, cả về cường độ lẫn mật độ, đến nỗi Hwang Minhyun kia phải ngừng tay mà ôm rịt lấy hai thái dương thế nhưng kì lạ thay tiếng ồn vẫn tiếp diễn; y đã kìm hoài mà không ngưng, và y chợt nhớ ra, trong thân xác này không chỉ có một mình y.

 

 

“Minki! Cậu làm cái gì vậy? Ồn ào quá!”

 

 

Giữa những thanh âm sắc lẻm và chát chúa, giọng cậu ta vẫn bình thản cất lên, “Tôi chỉ định buông cho người-từng-là-anh-em này của mình dăm lời cảnh cáo.”

 

 

Jonghyun chỉ cần nghe vậy thôi đã hiểu Minki định làm gì, định nói gì. Đêm nọ, khi tiết lộ cho y biết mình là người con trai mặc áo dài nâu trong vườn cây, cậu ta cũng kể luôn cả câu chuyện (những) cuộc đời của mình, và cả những gì cậu ta định làm nữa. Choi Minki khốn khổ quá, nhưng cũng bền bỉ biết bao nhiêu – câu chuyện của cậu ta làm y mủi lòng, thế nhưng kế hoạch cậu ta tính sẵn để trả thù Hwang Minhyun thì lại làm y thấy sợ. “Đừng”, Jonghyun cất tiếng, gắng nói lớn giữa những tiếng kẽo kẹt không ngừng. Y không biết, chỉ là y không muốn hình tượng trong ngần của Minki trong y bị vấy bẩn, không muốn một người thanh khiết như cậu ta lại chính tay, chính miệng làm và nói những điều ấy.

 

 

“Vì sao?”

 

“Để tôi”, y đáp không ngần ngại, “những lời đó, để tôi nói.”

 

“Vì sao?’, Minki hỏi lại lần nữa, lần này pha trong giọng còn có chút bực bội, sốt ruột và cả khó hiểu.

 

“Người như cậu, phải hoàn toàn được trong sạch. Tôi vốn đến từ lòng đất đen ngòm, thêm dăm ba lời vậy cũng chẳng thể làm thân phận này, nhân phẩm này thấp hèn đi. Nhưng cậu, thì có.”

 

“Ha ha”, cậu ta nghe Jonghyun nói xong liền phá lên cười, vừa sảng khoái, vừa đùa bỡn, nhưng y vẫn nghe ra đâu đây những giọt đau xót, “Tôi không phải thần tiên, tôi chỉ là người, mà làm người chẳng ai hoàn hảo được cả. Đừng thần thánh hóa ca tụng tôi như người đời vẫn làm thế. Tôi đang đấu tranh. Mà dù là đấu tranh chính nghĩa hay phi nghĩa đi chăng nữa, tay vẫn phải dính máu, áo vẫn phải lấm bẩn. Tôi muốn sống, tôi nhất định cần tìm về ánh sáng, nên đây sớm muộn cũng là việc tôi nên làm.”

 

“Nhưng…”, Jonghyun định nói, nhưng lời nghẹn ứ lại.

 

“Đừng lo”, giọng Minki dịu dàng đến lạ, “Tôi chỉ làm việc mình phải làm thôi”, rồi cười, tiếng cười trong và nhẹ, “Cảm ơn Sầu Đông, anh tốt quá rồi, sớm muộn cũng tìm thấy ‘ánh sáng’ xứng đáng của mình thôi, tin tôi đi.”

 

Những tiếng cọt kẹt vẫn vang lên thành lớp lớp âm thanh khoan vào màng nhĩ, dù Minhyun đã ôm đầu ngã ra khỏi chỗ ngồi không còn dệt vải nữa rồi. Con ác bằng gỗ gục gặc cái đầu, tiếng nói của Minki cất lên, to và vang, nổi bật giữa những thanh âm trước:

 

 

“Cót ca cót két,

Tranh người ta thương,

Dồn đường khoét mắt.”

 

 

Chỉ ba câu, nhưng sắc lạnh như xoáy vào tâm người nghe, Hwang Minhyun hét lên một tiếng kinh hãi rồi lồm cồm ngồi dậy, run rẩy đầy cửa chạy khỏi căn phòng. Theo đó, tiếng kẽo kẹt dừng hẳn, phả vào lòng Jonghyun là tiếng thở dài của Minki, “Xin lỗi, là các người dồn ép tôi làm vậy.”

 

 

Trước khi Minki nhận ra Jonghyun tỉnh dậy, trước khi tất cả những chuyện này xảy ra; Jonghyun còn kịp nghe Hwang Minhyun cười khúc khích, rằng đã chặt phăng cây xoan đào đi rồi, chẳng còn Minki nào có thể quay về để đòi lại những gì của cậu ta nữa, rằng sẽ dệt một tấm vải thật đẹp đẽ rồi dâng lên Bạch Hổ Vương, ngây ngô cho rằng một tấm vải biết đâu sẽ kéo sự chú ý của người kia khỏi Minki mà hướng về mình đôi chút. Jonghyun nhận ra chẳng ai có lỗi cả. Minki, hay cả Minhyun, cũng đều có những nỗi khổ tâm và khát khao của riêng mình, chỉ là thời đại này không cho người ta mọi thứ dễ dàng như vậy. Tất cả đều phải đánh đổi, và kẻ thắng là người giành lấy được cho mình. Vả lại, y cũng nghĩ, trước kia có Bụt giúp đỡ, từ cá bống đến xiêm y đẹp đi hội, Minki có được chỗ đứng của mình một cách quá dễ dàng, nên mất cũng dễ dàng lắm. Những gì cậu ta lao tâm đánh đổi lúc này đây, đánh đổi biết bao kiếp, đánh đổi cả sự hiền lành, thánh thiện – cái mác mà đời gắn vào thân, để tìm về với ‘ánh sáng’, dẫu sao cũng là dễ hiểu.

 

 

Đêm đó lại kéo dài trong những lặng im. Hwang Minhyun đã sai người niêm phong căn phòng lại, y nghe loáng thoáng đâu rằng cậu ta còn có ý định hủy đi chiếc khung cửi như đã chặt cây sầu đông đi vậy, lí do là vì ngay cả khung cửi cũng bị hồn ma Choi Minki ám ảnh. Đêm đen đặc tưởng chừng như có thể quấy được, trời chẳng hiểu sao không có lấy một ngôi sao, trăng bị mây vùi chỉ còn xa xa lờ mờ sáng; bầu trời ngập nắng yêu thích của Jonghyun qua cửa sổ nhìn ra giờ tối như mực và như cái tương lai chênh vênh chẳng rõ ngày mai của khung cửi – của y, và của cả Minki nữa.

 

 

Đêm đó, y không ngủ được. Ám ảnh mãi trong lòng là một nỗi lo nhức nhối hơn cả việc y liệu có tìm được ‘ánh sáng’, đó là nếu khung cửi bị hủy đi, hành trình giành lại công bằng, lẽ phải và cả ‘ánh sáng’ của Minki sẽ lại đi về đâu nữa.

 

 

Choi Minki dù thế nào cũng đã quá khổ sở. Chết đi sống lại bao lần, hồn phách mãi chẳng tan; thế nhưng con người khốn khổ ấy trong mắt Jonghyun vẫn thanh khiết, dung dị và đẹp đến vô ngần như lần đầu trông thấy, mà theo y thì, người như vậy xứng đáng với ánh sáng hơn là bóng tối ảm đạm.

 

 

 

 

vi.

 

 

 

Điều Jonghyun trằn trọc cả đêm qua lo ngại cuối cùng cũng xảy đến. Buổi sáng đó diễn ra êm ả quá, khiến y cứ ngỡ họ sẽ chỉ niêm phong căn phòng này thôi, ai ngờ đầu giờ chiều oi ả nắng khi gà còn gáy trưa bên sông vọng vào, cánh cửa gỗ im lìm bật mở. Một tốp người mặc đồ gia nhân sầm sập tiến vào, hò nhau khênh chiếc khung cửi ra ngoài. Họ đưa nó đến bên kia đường và xa cung vua hơn nữa, vừa đi vừa cười nói bảo nhau, cái khung cửi gỗ xoan đẹp như này mà bị ma ám, đốt đi thật phí.

 

 

So với khi chiếc rìu sắc lạnh giữa đêm hôm chặt vào thân cây bất ngờ chẳng báo trước, dù lần này y đã hiểu chuyện gì xảy đến với mình, nhưng lòng thì hoảng loạn hơn nhiều lắm. Minki lãnh đạm chẳng nói gì, lâu lâu y chỉ nghe được một tiếng thở hắt ra não nề, lòng y càng chùng chình nặng nề hơn bao giờ hết.

 

 

 

Lửa bắt đầu được châm lên từ chính chỗ con ác, rồi lan dần ra toàn khung, bén cả vào những thớ vải trắng thô sơ còn dang dở. Jonghyun nóng đến không thở được, lửa quất vào lòng còn rát hơn cả đất cát mài vào thân những khi còn là mầm cây. Lửa cháy càng to, y càng cảm nhận thân xác mình hiện lên rõ ràng như một con người, chân tay cựa quậy, rồi đụng vào bên cạnh là một người khác, vạt áo dài nâu bốn tà đã bén lửa, tóc tuột ra xõa đầy trên lưng trên vai, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, hai con mắt cũng như rực lửa, răng cắn chặt vào môi như chỉ sợ mình thốt cơn đau đớn nên lời. Là Choi Minki. Y lúc này mới ngẫm ra những lời từng được nghe trước đó, rằng lửa cũng như nước, có thể bóc tách được hết vỏ bọc khiến mọi vật trần trụi hình dáng thật trước cuộc đời. Jonghyun gần như hét lên giữa những lách tách ngọn lửa:

 

 

“Minki, chúng ta sẽ chết mất!”

 

Kì lạ thay, cậu ta chỉ nhìn y, ánh mắt dịu hiền trấn an, “Đừng lo, không phải ‘chúng ta’, chỉ tôi thôi.”

 

 

“Vì sao?” – những suy nghĩ đầu y bắt đầu rối lùng bùng, lửa vẫn liếm vào thân thể đau như cứa.

 

“Một hồn, một xác. Mà vốn thân xác này cùng chứa chúng ta, cùng chứa hai hồn, nên xác bị hủy hoàn toàn như này chỉ có một hồn phải theo đó cùng tan biến.” Minki khó nhọc nói trong tiếng thở dốc.

 

 

“Nhưng vì sao cậu là người phải chết?”

 

“Sầu Đông”, cậu ta vẫn cố giữ cho chất giọng giờ đã run rẩy của mình bình tĩnh như thường lệ, nhưng không thành, “Tôi là người gây ra những chuyện này, cho cả hai chúng ta. Đúng ra tôi phải như những kẻ khác ở cái thời đại này, hoặc tiếp tục khóc lóc cầu cứu giúp, hoặc câm miệng và chấp nhận số phận hèn mọn của mình, của giai cấp mình; nhưng lại chọn ương ngạnh và cứng đầu tranh đấu cho những điều không thể, để rồi bây giờ liên lụy cả cậu.”

 

 

“Minki…”

 

 

“Tôi, dù chưa thể hi sinh cho người đó, nhưng ít ra đã được gặp lại ‘ánh sáng’ của mình, còn cậu thì chưa, phải không?”

 

 

Jonghyun lặng người. Y không biết điều mình sắp quyết định làm có đúng đắn hay không, nhưng ngay lúc này, y đã biết câu trả lời của mình cho điều đó. Và y không ngần ngừ nữa, dang cánh tay rộng của mình ra ôm chặt, vùi Minki vào lòng, ngọn lửa đang hừng hực trên người cậu ta lan sang y và bùng lên dữ dội.

 

 

Y nhắm mắt. Jonghyun không nhớ kiếp trước của mình như thế nào, nhưng thứ đầu tiên ở kiếp này mà mầm cây xoan đào trông thấy có màu của nắng, đó là đám lông vũ của chim vàng anh bị vùi xuống bít con đường y vươn lên mặt đất. Y lại nhớ về cái ngày lần đầu tiên được làm cây, được tận hưởng gió, khí và cả hương hoa ngát thơm, cùng với hoàng hôn, và sau đó cả bình minh và nắng trưa nữa. Nhưng trên tất cả, đậm nét và sâu sắc nhất trong tâm y vẫn là một buổi chiều kia, khi y nhìn thấy cậu ta, Choi Minki, trong tà áo dài nâu dung dị và đôi mắt thương đến vô ngần, hơn tất cả, đẹp hơn cả thứ ánh sáng tự nhiên từ mặt trời. Choi Minki, người đó đã giúp y được mọc trên mặt đất, người đó đã chẳng giấu giếm mà giãi bày cho y tất thảy chuyện đời mình, người đó đã mang những cảm giác kì lạ đến rắc vào con tim, khối óc và cả đôi mắt vô hình của y, để thế giới quanh y chưa từng rực rỡ đến vậy. Jonghyun nghe nói, chỉ con người mới biết yêu; và Jonghyun cũng nghe Minki nói, rằng con người luôn có một thứ ‘ánh sáng’ không đến từ mặt trời. Một cái cây thì đúng là luôn cần thứ ánh sáng đơn thuần đó, nhưng những giờ phút này, y đang mang hình dạng của một con người, nên ‘ánh sáng’ mà y cần lớn lao hơn thế. Và, Jonghyun nghĩ, y đã tìm thấy rồi. Hơn cả nắng, hơn cả đèn, hơn cả ngọn lửa đang bốc cao đến khôn cùng này.

 

 

“Không, Minki, tôi tìm thấy ánh sáng của mình rồi.”

 

 

“Sầu Đông?”

 

 

“Tôi tìm thấy ánh sáng của mình rồi, và ‘nó’ rất đẹp. Tôi cuối cùng cũng nhắm mắt xuôi tay được, nên hãy để tôi cháy. Còn cậu, chưa kết thúc mà. Tôi cũng không muốn cậu bỏ cuộc, cho đến khi cậu giành được thứ thuộc về mình. Cậu xứng đáng với ánh sáng đẹp đẽ nhất, Minki ạ.”

 

 

Ngọn lửa bắt sâu hơn vào thân xác Jonghyun, cháy lớn hơn, và lớn hơn nữa.

 

 

“À này, Minki.”

 

“Tôi… tôi đây…”

 

“Đừng gọi tôi là Sầu Đông nữa nhé. Tên tôi là Kim Jonghyun.”

 

 

(Choi Minki, tên tôi là Kim Jonghyun. Tôi đã nói là cậu xứng đáng với thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất phải không?

 

Đúng rồi đó, bởi vì cậu cũng là ánh sáng.

 

Ánh dương rực rỡ nhất của tôi, cảm ơn cậu, Choi Minki.)

 

 

 

 

 

vii.

 

 

Lửa tàn. Trên nền đất chỉ còn lại một đống tro bụi.

 

 

Đêm đó, trời đổ cơn mưa lớn, mưa tầm tã suốt ba ngày ba đêm, nước ngập lênh láng khắp cả kinh đô Thăng Long. Vài ngày sau, lũ rút, khoảng đất phía bên đường cung vua chẳng còn dấu vết gì của một đám cháy nhỏ.

 

 

 

Một thời gian sau, từ chỗ đất đó mọc lên một cây thị. Đến mùa đơm trái, cây chỉ có đúng một quả thị đậu trên cành. Một bà lão đi qua, ngửi hương thị thơm, bên đưa bị ra đọc đôi câu như gọi trẻ:

 

 

 

“Thị ơi,

Thị rụng bị bà

Bà để bà ngửi,

Chứ bà không ăn.”

 

 

Trái thị nhẹ nhàng đứt cuống, rụng xuống, nằm gọn gàng và ngoan ngoãn trong bị của bà lão, tròn trịa, thơm lừng, vàng ươm như màu nắng.

 

 

– hết –

 

 

 

3 responses to “[MS08] [T] Chuông khánh còn chẳng ăn ai, [Oneshot| JongHyun-centric, JRen]

  1. Pingback: [3rd Fanfic Contest] Danh sách bài dự thi và NHẬN XÉT BGK | FANFIC NU'EST

  2. Pingback: NU’EST’s Vietnamese Fanfic Collection – Rainy's Coffee Book Shop

  3. Pingback: Chuông khánh còn chẳng ăn ai, – dậy đi em,

Bình luận về bài viết này