[MS02] [T] Color [Oneshot|JRen]

[T] Color [Oneshot | JRen]

Tên fic dự thi: Color

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: T

Pairing: JRen

Category: angst, BL, 1×1

Prompt:

In my black and white life, you

You put color into my love, painting painting

 

Trong cuộc đời vốn chỉ có hai màu đen trắng của tôi

Em bước vào, điểm tô cho tình tôi muôn sắc màu

 


Tôi với em là tình một đêm.

Gặp nhau trong quán bar, bất chuyện vì hợp mắt, gật đầu với ý tưởng lên giường chỉ sau một lời đề nghị thoáng qua. Mọi việc diễn ra thật chóng vánh, một đêm vui vẻ vội vã lụi tàn.

Sáng hôm sau, khi tôi trở mình tỉnh giấc, em đã không còn ở đấy nữa. Quần áo rải rác trên sàn đã được thu gọn, vỏ chai Gin trống rỗng đặt bên bồn rửa bát, ly rửa sạch sẽ, xếp ngay ngắn trên giá đỡ. Mấy vỏ hộp thức ăn nhanh được mang đi, ngay cả bàn em cũng đã lau sạch. Trong nhà tắm không có tiếng nước chảy, tôi gọi tên em, nhưng trong căn hộ một người vắng vẻ, chỉ có tiếng động cơ máy giặt ì ì đáp lại.

Em có lẽ đã dậy từ rất sớm, chậm rãi dọn dẹp, chậm rãi rời đi, không để lại bất kỳ một lời nhắn nhủ nào cả. Tôi ngồi đờ người trên ghế sofa, ti vi bật lên cũng xem không hiểu, chỉ nghĩ miên man về em.

Và tôi nhận ra, ngoài cái tên, tôi không biết gì về em cả.

Đơn giản vì, tôi với em là tình một đêm.

.

Tôi là cảnh sát. Nếu đã quen với hình tượng mấy anh thanh niên bảnh chọe trong phim thần tượng hay ngôn tình thiếu nữ, thì khi bước vào nơi tôi làm việc, người ta chắc chắn sẽ lập tức vỡ mộng. Nơi đây, ai cũng có phong cách làm việc mẫu mực điển hình, đúng giờ đến sở, lầm lũi làm việc, không liên quan đến công việc thì nửa câu cũng không nói với nhau, đúng giờ lặng lẽ tan ca ra về. Mà nói đi cũng phải nói lại, xã hội thái bình, quốc thái dân an cơ mà, lấy đâu ra mấy vụ án rúng động dư luận, xã hội đen bạo loạn, giết người cướp của phân xác, vì tình – tiền mà đốt nhà nhau, rồi mấy mối tình éo le cẩu huyết các thứ các thứ như trong phim cơ chứ?

Thành thử, công việc ở Sở, mấy năm nay vô cùng nhàm chán. Nhưng đối với một người cũng hết sức nhạt  nhẽo như tôi, lại là một công việc cực kỳ tốt, cực kỳ lý tưởng. Lương hậu, đãi ngộ cao, Sở gần nhà, bao nhiêu người muốn mà chẳng được.

Dù rằng có lúc, tôi cứ ngỡ mình đã lạc vào thế giới của cô gái nhỏ trong Hoàng Tử Bé. Và cô đơn hơn cả anh phi công rơi máy bay, lạc lõng mắc kẹt nơi sa mạc, tách biệt với thế giới bên ngoài.

.

Tôi gặp lại em vào một ngày cuối thu, một tháng sau lần đầu tiên gặp mặt. Không đâu xa cả, ở ngay chính quán bar chúng tôi gặp nhau dạo trước. Mái tóc em không còn màu vàng bạch kim ấn tượng như trước, mà đã cắt ngắn, đổi sang màu nâu, thần thái cũng đã tốt hơn rất nhiều, duy chỉ có đôi mắt sắc sảo vẫn man mác buồn như cũ. Em nhận ra tôi, lắc lắc cốc Clear Gin trên tay, đá va vào thành thủy tinh bật ra tiếng leng keng, khóe môi cong lên thay cho lời chào.

Tôi bất giác đưa tay lên chạm vào mái tóc em, thuận tiện vò rối, cười nhẹ, nói xin chào. Em trừng mắt nhìn tôi, anh, em không phải trẻ nhỏ. Cử chỉ thân mật như đã quen thân từ lâu lắm.

Tiếng nhạc xập xình bên tai, đèn neon chói mắt, em vòng tay qua cổ tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Tôi ôm lấy eo gầy nhỏ của em, đề nghị, tối nay lại về nhà anh nhé. Em lắc đầu, ngày mai em còn có việc, em sợ bị anh hành đến không nhấc người lên nổi.

Nháy mắt tinh nghịch, giọng điệu bông đùa, em nói xong lại hôn nhẹ lên vành tai tôi, rồi đứng lên đi mất.

Chút hương bạc hà nơi em còn sót lại, rất nhanh đã bị đánh tan bởi mùi nước hoa, mùi phấn son và hương rượu thơm nồng trong quán bar hỗn tạp.

Bartender đối với tôi cũng tính là chỗ quen biết, nhìn thấy tôi ngẩn người trên ghế đẩu cao, cười cười hỏi, này, anh bạn bị cậu ta hút hồn rồi đấy à? Tôi lườm anh ta một cái cháy sém, và vẫn cái nụ cười như thể biết hết mọi thứ chuyện trên đời ấy, anh ta làm bộ bí mật nói với tôi.

Ngày mai, em tổ chức triển lãm tranh tại một artshop nhỏ ở khu Insadong.

.

Đó là cuối tuần đầu tiên tôi dậy sớm mà không phải do tăng ca, việc đột xuất hay phải ra ga tàu về quê sớm. Tôi chậm rãi dọn dẹp qua căn nhà nhỏ một lúc, rồi nướng lại mấy lát bánh mì, ăn với trứng ốp la và uống một tách cà phê pha phin đen đặc. Lại nghĩ đến em, mường tượng ra cảnh em đi từ bên nọ đến bên kia căn nhà dọn dẹp. Tôi chợt thấy mình thật đáng cười. Mấy năm sau khi chia tay người yêu đầu tiên – một cậu chàng thích làm phiền người khác bằng tính đỏm dáng và phù phiếm của mình, tôi luôn tự hào rằng bản thân là một người rất có lý trí.

Nhưng hiện tại, có vẻ như tôi lại phải lòng một con người bí ẩn, mà mối quan hệ giữa tôi và em, vốn dĩ đã nên dừng ở ba chữ “tình một đêm”.

.

Tấm biển đơn sắc treo ngoài cửa hiển hiện chữ CLOSED vẽ tỉ mỉ bằng màu nước. Tôi đưa mắt nhìn ra lớp kính dày, em ngồi bệt trên sàn, lọt thỏm trong những tờ giấy khổ A0, trên đùi đặt laptop, dường như đang tập trung lắm. Ba bức tường bên trong đã được phủ kín bằng những bức tranh màu sắc tươi sáng, không theo một hàng lối nào, cũng không theo một chủ đề thống nhất, hoàn toàn trái ngược với một em cầu toàn, ngăn nắp trong tưởng tưởng của tôi. Nhưng có lẽ tôi lại thích dáng vẻ này của em hơn. Có chút tùy hứng, có chút phóng khoáng, có chút nghệ sĩ.

Đó là kiểu người mà tôi luôn hằng ngưỡng mộ, có điều không thể trở thành, càng không thể chạm tới được. Tôi quá vô vị và nhàm chán.

Thở hắt ra một tiếng, tôi toan quay lưng định rảo bước đi khỏi. Vừa vặn em ngẩng đầu lên, phát hiện ra tôi. Em vội đứng lên, mở cửa, kéo tôi vào. Mà tôi đứng trước em, từ khi quen biết đến nay, đều chưa từng có khả năng phản kháng.

.

Nhạc Sekai no Owari vang lên bên tai. Em nói, bức này, bức này nữa, đều là vẽ dựa trên bài hát của họ, kể về một lễ hội của rừng sâu và lửa sáng, hay một mặt trời xanh kì lạ. Tôi xoa đầu em cười, ánh mắt chợt dừng lai ở một bức họa gần đó. Một thành phố xám xịt, bám trụ vào một quả cầu lửa đỏ rực, xung quanh là màu xanh ngắt của đại dương. Gam màu tương phản tạo nên ấn tượng thị giác đặc biệt.

Tôi hỏi em, thế còn bức này?

Em trả lời, em vẽ Aghatar.

Giọng nhẹ tênh, em nói tên thành phố chết không chút sợ hãi. Em nhẹ giọng kể, nghe nói ở Aghatar, người ta có thể nhìn thấy linh hồn của người đã khuất, và mang người chết trở về. Tôi lặng thinh, vòng tay ôm em, vỗ về tấm lưng gầy gò sau lần áo sơ mi mỏng.

Em cúi đầu cười nhạt, bức tranh đó, em vẽ trước buổi tối gặp anh một ngày. Tròn một tháng sau khi ra viện vì cắt cổ tay tự vẫn. Em nói, người em thích, cậu ta phỉ nhổ vào tình cảm chân thành của em, cậu ta ghê tởm người đồng tính. Em bi lụy quá phải không, anh?

Không khí rơi vào trầm mặc. Và em rướn người, hôn nhẹ lên khóe môi tôi.

Jonghyun là người tốt. Người anh yêu sau này, chắc hẳn rất hạnh phúc.

.

Chút tuyết muộn cuối đông đã biến thành mưa nhỏ, thời tiết xuống dưới mười độ Celcius. Tôi rảo bước trên hè phố, nước mưa đã thấm ướt lớp dạ ngoài cùng của áo khoác, trong lòng thầm cười khổ, giá như sáng nay nhận lấy cây dù trong suốt ánh sắc xanh từ tay em.

Từ phía xa, nhìn lên tầng cao nhất tòa chung cư, nhận ra ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ, giống như một tổ chim cúc cu trên đỉnh một tòa nhà cao tầng, tôi vô thức cười nhẹ. Hẳn là em về rồi, kiểu gì cũng ra tận huyền quan đón tôi khi nghe tiếng lách cách mở cửa, rồi càm ràm không ngớt vì tính chủ quan trước thời tiết của tôi.

Sau buổi triển lãm mấy tháng  trước, tôi đã ngỏ lời muốn em về sống chung. Em rất nhanh liền đồng ý, mấy ngày sau, chúng tôi thực sự ở chung nhà.

Em, sinh viên Thiết kế năm cuối, một họa sĩ nghiệp dư trẻ tuổi được giới phê bình đáng giá khá cao, tùy hứng, phóng khoáng, nghệ sĩ, ấm áp và rất mạnh mẽ. Có những khi tăng ca về muộn, tôi nghe tiếng em khóc gần khóc xa trong đêm tối. Tôi chỉ biết ôm cả em, cả chăn vào lòng, vỗ về như ru ngủ một đứa trẻ. Đó là lúc duy nhất em tỏ ra mình yếu đuối. Còn lại, dù mắt có đỏ hoe, em vẫn cắn răng cười như có như không, nói rằng mọi thứ đều ổn.

.

Thời gian là một guồng quay vội vã. Càng trưởng thành, chúng ta càng rõ ràng, chúng ta không có nhiều thời gian như chúng ta vẫn nghĩ.

Thật vậy.

Em biến mất vào một ngày tháng sáu. Hành lý thu dọn cẩn thân, đến một chiếc tất cũng không còn sót lại. Điện thoại tắt máy, instagram, twitter đều đã khóa. Artshop nhỏ ở một góc Insadong đã nhượng lại cho người khác. Thứ duy nhất chứng minh sự tồn tại của em bên cạnh tôi, là một chiếc chuông gió Nhật vẽ hình dưa hấu xanh xanh đỏ đỏ, treo ở cửa kính nối ra ban công.

Tôi tìm đến những người thân thiết với em, bọn họ đều nói, em đi về phía Nam trốn phồn hoa đô thị, chụp ảnh, vẽ tranh. Anh là người yêu của cậu ấy mà, anh không biết sao?

Tôi chỉ biết lắc đầu gượng gạo.

.

Tôi như bị em bỏ lại phía sau.

Em đi đâu, làm gì, tôi đều là người cuối cùng được biết, không phải do em trực tiếp nói với tôi, mà là bạn em thông báo.

Có lẽ, em giận tôi rồi.

Vì tôi đã không thực sự hiểu em. Tôi tự thấy mình đáng hận. Cho rằng bản thân yêu em, nhưng chưa từng vì em mà dụng tâm làm gì đó. Cho rằng bản thân yêu em, nhưng đến lý do em hay bật khóc lúc nửa đêm, tôi cũng không biết.

Lời người yêu cũ văng vẳng bên tai.

Jonghyun hời hợt đến mức không thể thật sự quan tâm em hay sao?

Tôi choàng dậy vào nửa đêm một ngày giữa tháng bảy. Câu nói kia giống như một thứ ám chú lặp đi lặp lại, thì thầm không dứt bên tai.

Em là người tôi không bao giờ muốn bỏ lỡ. Tôi không thể để em cứ như vậy mà đi.

Tôi phải đi tìm em.

.

Đầu tháng tám, tôi tìm thấy em. Em lang thang trong một thị trấn cổ, khoác túi đựng máy ảnh trên vai, ôm theo sketchbook và túi da đựng họa cụ. Áo sơ mi trắng oversize và jeans xanh cắt mấy vết chỗ đầu gối. Tóc nâu, mắt sáng.

Em chẳng thay đổi gì cả.

Không hiểu sao, tôi muốn bật khóc.

.

Tôi gọi to tên em. Một số người qua đường nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kì lạ. Em ngỡ ngàng nhìn tôi, lóng ngóng đến mức họa cụ trên tay đều muốn rơi cả xuống.

Tôi nói, xin lỗi em.

Em lắc đầu, đưa tay chạm nhẹ lên tóc tôi.

Jonghyun là người tốt, rất tốt. Anh đối xử với em tốt nhất trong những người em đã từng gặp. Nhưng anh chậm cảm quá, khiến em có cảm giác bất an. Em muốn chạy trốn.

Nhưng khi anh đứng ở đây, em đã biết cả rồi. Sự chờ đợi của em đối với anh, không hề vô nghĩa.

Em cười nhẹ, đặt lên môi tôi một nụ hôn giữa khoảng không đầy nắng và gió.

 

2 responses to “[MS02] [T] Color [Oneshot|JRen]

  1. Pingback: [4th Fanfic Contest] Season of Love | FANFIC NU'EST

Bình luận về bài viết này