[MS07] [G] Cậu ấy… [Oneshot | RonMin]

Tên Fic dự thi: Cậu ấy…

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: G.

Pairing: RonMin.

Category: Romance.

Prompt: Daybreak

From the moon, to the stars
We wandered through the universe
And found each other

Từ vầng trăng bạc đến những vì tinh tú phương xa

Chúng mình ngao du khắp thiên hà

Và tìm thấy nhau giữa vũ trụ rộng lớn

 

 

_Start_

 

Thụy điển, một ngày se lạnh.

Minhyun khởi động laptop, email từ công ty đã được gửi đến cho cậu. Chủ đề tháng này là Tuổi Thanh Xuân.

Khóe môi nhàn nhạt cong lên thành một nụ cười. Thanh xuân sao? Đã từ bao giờ cậu không còn nhắc đến hai từ này nữa nhỉ?

Có lẽ đã rất lâu rồi…

Minhyun lục tìm trong trí nhớ của mình, hình như cậu từng đọc một topic “Thanh xuân đối với bạn là gì?” trên diễn đàn. Câu trả lời của mọi người rất thú vị. Có người ví von thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Có người nói thanh xuân là thứ khi bạn trải qua thì không mảy may để ý, đến khi qua rồi mới bằng lòng đánh đổi tất cả để lấy lại. Có người lại bảo thanh xuân là uống đến đổ gục, hát đến khàn họng, cười đến rơi lệ, khóc đến bò nhoài…

Nhưng đối với Hwang Minhyun, Thanh xuân của cậu rất đặc biệt. Đặc biệt đến mức, cả quãng thời gian thanh xuân ấy, chỉ đơn giản gói gọn trong bóng hình một người. Vừa vặn gói gọn thành hình bóng một người.

Người ấy là thanh xuân, là quãng thời gian đẹp nhất.

Thanh xuân của người ta cứ kéo dài hết những năm tháng tuổi trẻ đó. Còn thanh xuân của cậu, chỉ vỏn vẹn là ba năm học phổ thông, rồi nhạt dần theo bóng hình đó, nụ cười đó…

 

Tiệm café vắng khách, bản nhạc cổ điển buồn rười rượi vang lên đều đều bên tai, phảng phất đan xen cùng tiếng xe cộ qua lạị trên đường. Trong không gian, hương cà phê nhàn nhạt lan tỏa. Minhyun nâng tách Expersso lên nhấp một ngụm, vị đắng chầm chậm thấm dần trong khoang miệng không khiến cậu cảm thấy tỉnh táo, ngược lại kéo cậu vào những mảng trầm luân mơ hồ. Về những miền kí ức xa xăm, về nhưng ngày hè mãi mãi không thể quay lại ấy.

Cuốn lưu bút thời cấp ba đặt trước mặt, trang đầu tiên, là của người đó.

Cậu ấy của mùa hè năm ấy. Gương mặt nhiều hơn phần ngây thơ, ít hơn phần ững trạc. Cậu ấy của màu hè năm ấy, dù có gắng sức nắm lấy cũng chỉ như dòng nước qua kẽ tay. Càng nắm chặt, lại càng không thể giữ.

Tất cả dường như mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua. Nhắm mắt mở mắt, lại thấy cậu ấy xuất hiện trước mặt như ngày nào, mỉm cười chìa tay với mình.

“Chào cậu, tớ là Kwak Aron.”

 

Minhyun vẫn còn nhớ rất rõ. Ngày hôm ấy, nắng rất đẹp, nắng hắt lên mái tóc người kia, làm sáng lên nụ cười của người ấy.

Vậy mà “ngày hôm qua” đó, đã trải qua gần chục năm rồi.

Chỉ là một câu chào hỏi đơn thuần, liền kéo theo phía sau cả một thanh xuân đẹp đẽ nhất.

 

Năm đó, chúng ta luôn bên cạnh nhau, cùng khóc cùng cười.

Năm đó, nhìn lại sau lưng đều là thấy nụ cười của cậu ấy, vẫn là cậu ấy ở cạnh mình, cổ vũ mình.

Năm đó, chúng ta từng hẹn ước. Cùng nhau trưởng thành, cùng theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh. Cậu nói muốn cùng tớ ngao du khắp ngân hà, nhìn ngắm những phong cảnh đẹp nhất, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất.

Năm đó mỗi khi nhớ lại, sống mũi bỗng chua chua. Thì ra chúng ta đã từng bên nhau như thế…

Còn bây giờ, cạnh tớ lúc nào cũng là một khoảng trống.

Những lúc trong lòng ôm ấp hoài niệm, nhịn không được quay đầu nhìn lại, giật mình nhận ra phía sau chỉ còn lại tàn tro của thời gian.

Bây giờ, tớ đã thực sự trở thành một nhiếp ảnh gia. Đi khắp nơi, gặp những mỹ cảnh đẹp đẽ nhất. Nhưng dù có đẹp đến mấy, vẫn không bằng một nụ cười của cậu…

 

Cậu còn nhớ không? Ngày cắm trại hôm đấy, lớp chúng ta quây quần bên đống lửa, lớp trưởng nói mỗi nhóm đều phải hát một bài. Chúng ta vừa vặn vào chung một nhóm, cậu đàn guitar còn tớ thì hát.

 

“Hát bài I Love You And I Love You được không?”

“Không.”

“Đi mò~~~”

“Ha ha đùa cậu thôi, nào, bắt đầu là gì thế?”

 

Tiếng guitar vang lên, cậu đàn tớ hát, chúng ta đã kết hợp rất hài hòa.

Mỗi câu “I Love You” vang lên, ánh mắt tớ đều hướng về phía cậu, giọng hát không tự chủ được mềm hơn một chút, chân thành hơn một chút. Cậu gảy đàn chăm chú như vậy, chắc sẽ không để ý đâu nhỉ? Ha ha.

 

Học kì hai lớp mười một, cậu phải chuyển đến lớp ưu tú học. Chúng ta không còn gặp nhau nhiều như lúc trước nữa. Cuộc sống ở lớp của tớ bắt đầu trở nên tẻ nhạt. Lúc nào cũng mong mau chóng hết giờ thật nhanh để ôm lấy quả bóng rổ, làm bộ như vô tình chạy qua lớp cậu, rủ cậu cùng chơi…

Những lúc như thế, mọi người đều đã về hết, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu an tĩnh làm bài tập. Nắng chiều hắt qua cửa sổ chiếu lên bóng lưng cậu, lưu lại trên nên gạch một bóng đen đơn độc. Không hiểu sao lúc đó, tớ lại có cảm giác cậu giống tớ. Thiếu vắng nhau đều trở nên thật cô đơn…

 

Năm lớp mười hai địa ngục đến. Áp lực học hành thi cử nặng dần. Vậy mà lúc nào cũng vậy, trước kì thi một ngày, cậu đều rủ tớ đi chơi, đi đến một nơi xa nhà.

Lần ra biển hôm đó, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy biển. Tớ nói tớ không muốn về, cậu đơn giản cùng tớ ngồi cả đêm ở đó, đợi bình minh lên.

Tớ kể cho cậu rất nhiều chuyện. Từ vầng trăng tròn tròn nhưng mà hơi méo, đến những vì sao kia tại sao lại được gọi là “vì sao”. Những câu chuyện không đầu không đuôi nhưng lại mang cảm giác ấm áp lạ. Giá như thời gian có thể ngừng trôi vào lúc ấy…

Bãi cát mềm mịn, tiếng gió hòa cùng với âm thanh sóng vỗ dìu dịu, bên cạnh là hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc. Rất nhanh, tớ chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết. Tận cho đến khi trên môi mang cảm giác ươn ướt. Khi đó tớ mới dần thanh tỉnh.

Ẩm ướt cùng vị ngòn ngọt đọng lại trên môi khiến lòng tớ nảy lên một cái. Sao lại có cảm giá như bị hôn… nhỉ?

Chớp chớp mắt nhìn quanh mới phát hiện trên tay cậu là một cây kẹo mút, dùng nó vừa cười vừa chọt chọt lên môi tớ.

Chơi đến nghiện luôn~

“Tỉnh rồi?”

Đột nhiên trong lòng cảm thấy thật xấu hổ. Mình mình mình vậy mà lại hoang tưởng cái gì chứ?…

Bình minh nhuộm vàng một khoảng trời, những vì tinh tú phương xa chớp dần chớp dần rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho mặt trời và ánh nắng.

“Minhyun nhìn kìa. Bình minh lên rồi.”

Đó là bình minh trên biển mà mọi người thường nói rất đẹp sao? Hình như bản thân cũng chẳng thèm nhớ rõ nữa. Điều duy nhất còn đọng lại, chính là nụ cười của cậu ấy, vào buổi sáng ngày hôm ấy…

 

Giữa học kì hai, cậu phải ra nước ngoài du học. Không một lời báo trước, không một câu từ biệt, chỉ vỏn vẹn dòng tin nhắn: “Tớ phải đi du học rồi. Đợi tớ có được không?”

 

Ừ, tớ sẽ đợi.

Đợi đến ngây ngốc suốt tám năm, rốt cuộc một chút liên lạc, một chút tin tức cũng không có.

Số điện thoại ấy, vĩnh viễn không còn tồn tại.

Người ấy… có thể cũng sẽ vĩnh viễn không được gặp lại nữa không?

Thanh xuân của Hwang Minhyun, cứ như vậy mà trở nên vô nghĩa.

 

Mỗi khi nhớ lại quãng thời gian đó, trong lòng cậu lại ẩn ẩn chua xót. Những chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất cũng được cậu từng chút từng chút một khảm sâu vào tiềm thức, sẽ không bao giờ quên đi. Hoặc là nói, sẽ không bao giờ nỡ quên đi…

Chọn nghề nhiếp ảnh, một phần là vì cậu muốn thực hiện hẹn ước năm nào, phần còn lại là vì nghề này được đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ. Liệu như vậy, có thể một lần tình cờ gặp lại người kia hay không?…

Ha ha. Hẳn là không rồi. Cậu dù sao cũng đã đi suốt năm năm, gặp ra rất nhiều mỹ cảnh, nhưng chưa lần nào nghe ngóng được một chút thông tin từ người ấy. Có thể là do đặc thù nghề nghiệp, cũng có thể là do ẩn mình quá kĩ. Kwak Aron một chút cũng không để lộ tin tức của mình ra ngoài. Duy nhất chỉ có một lần, Minhyun lúc đó tình cờ xem được một bản tin trong nước. Người thừa kế tập đoàn N – Five, Kwak Aron đính hôn với thiên kim tiểu thư tập đoàn RM, nhờ vào quan hệ đó, hai công ty cùng nhau hợp tác phát triển…

Minhyun ban đầu là sửng sốt, sau đó lại nghĩ đến tình tiết “Hôn nhân kinh tế” thường thấy trong các tiểu thuyết ngôn tình mà mấy đồng nghiệp nữ hay đọc, rồi lại cảm thấy buồn cười.

Đó là lần duy nhất cậu thấy Aron sau từng ấy năm. Cậu bạn cùng bàn ngày nào giờ đã trở thành một người đàn ông thuần thục, trong tay nắm quyền kiểm soát cả một tập đoàn lớn. Nào còn nhớ những lúc tuổi trẻ bồng bột, nào còn nhớ đến cậu chứ.

Tuy thế, trong lòng Minhyun vẫn không khỏi trông mong. Biết đâu một ngày nào đó, cậu sẽ gặp lại người ấy. Biết đâu một ngày nào đó, cậu và người kia sẽ trở lại như ngày trước, vô tư không lo nghĩ. Biết đâu một ngày nào đó, người ấy sẽ trở lại, đem những kí ức thanh xuân của cậu tô lên những sắc màu đẹp đẽ. Dẫu chỉ là “biết đâu”, cậu cũng cam tâm…

 

Nếu được gặp lại Kwak Aron, Minhyun nhất định sẽ nói, mình thích cậu.

Cho dù kết quả có thế nào, Minhyun vẫn muốn nói ra câu đó. Cậu không còn cơ hội nữa. Dù sao cũng đã phải chờ tám năm đằng đẵng rồi. Có chờ tiếp, có vĩnh viễn không thể gặp lại nữa, cũng không sao hết… đúng không?

 

Mỗi lần tan học đều cố ý làm bộ tình cờ đi qua lớp cậu, khi thì rủ cậu đi chơi bóng rổ, khi thì rủ đi thư viện, có khi sẽ rủ cậu đi ăn. Là vì, tớ nhớ cậu. Một ngày không được gặp cậu, tớ căn bản sẽ không chịu được.

Coi cậu như cả thanh xuân, thiếu cậu, thanh xuân cũng trở nên không còn màu sắc. Là vì, tớ yêu cậu. Không thể nói cho cậu câu này, lòng tớ căn bản sẽ không ngày nào được yên ổn.

Bao giờ tớ mới gặp được cậu đây?…

 

Minhyun đứng lên thu dọn đồ bỏ vào trong balo, chuẩn bị ra về. Ngay khi vừa bước ra khỏi chỗ, bản nhạc “I love you and I love you” năm ấy được phát lên, còn có, trước mặt là Kwak Aron năm ấy đang nhìn mình mỉm cười…

 

Khóe môi không kìm được cong lên. Là mơ cũng được, không phải mơ cũng được. Cho tớ nhìn cậu lâu hơn một lát…

“Hwang Minhyun đồ ngốc nhà cậu sao mãi vẫn chưa lớn thêm tí gì vậy hở?”

Là cậu sao?

Thực sự là cậu…

________________________________

“Aron, cậu có biết tại sao ngày trước, mỗi khi tan trường tớ đều đi ngược lại ngang qua lớp cậu không?”

.

“Thế cậu có biết tại sao ngày trước, mỗi khi tan trường tớ đều ở lại không về cùng mọi người không?”

.

“…”

.

“Ai da đồ ngốc như cậu làm sao mà biết được chứ.”

.

“Là vì, Hwang Minhyun, tớ yêu cậu…”

 

Cuối tháng đó, tổ trưởng của Minhyun mới nhận được email phản hồi từ cậu. Mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn một hình ảnh – một chàng trai dưới ánh bình minh đang mỉm cười…

Cậu ấy… là thanh xuân của tôi.

_ End _

 

1 responses to “[MS07] [G] Cậu ấy… [Oneshot | RonMin]

  1. Pingback: [4th Fanfic Contest] Season of Love | FANFIC NU'EST

Bình luận về bài viết này