[MS04] [K] Có phải trời đang mưa [Oneshot|JHyun]

Tên Fic dự thi: Có phải trời đang mưa?                                                                                                                    

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận. 

 Rating: K

Pairing: Jmin

Category: General  

Prompt: Đề ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Yêu vốn dĩ đã đau khổ. Yêu một người sẽ không bao giờ yêu mình còn khổ sở hơn gấp vạn lần…

Tôi tên Minhyun, là một thanh niên tầm thường giữa những người bình thường. Tôi không có ngoại hình nổi bật, cũng chẳng phải con nhà khá giả, bản thân lại luôn u ám nên chẳng có lấy một người bạn. Cuộc đời tẻ nhạt cứ thế trôi đi chẳng khiến tôi phiền muộn. Tôi không quen trách cứ hay đổ lỗi nhưng vẫn không kiềm lòng được mà bất mãn về bản thân ở hai điều: Tôi là con trai và lại đem lòng si mê một thằng con trai khác.

Cậu ta tên Kim Jong Hyun. Tôi yêu cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khoảnh khắc trúng tiếng sét ái tình ngỡ chỉ có trong tiểu thuyết ấy, cuộc đời xanh xám của tôi bỗng ngập sắc hồng. Khi mới biết mình đã yêu thật hạnh phúc biết bao nhiêu thì khi nhận ra mình chẳng bao giờ được yêu lại khổ sở tới bấy nhiêu. Thế mới nói tình yêu là thứ kịch độc gây nghiện, lừa dối người ta trong sắc hồng để nạn nhân không hề hay biết đời mình đang lặng lẽ chuyển từ xám sang u tối.

Suốt hơn một năm, mỗi ngày trôi qua đối với tôi là hơn hai chục giờ vùng vẫy trong vũng bùn tuyệt vọng. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa nhưng lại không thể vứt bỏ thứ tình cảm đang đè nặng trong tim. Tôi phải tự cứu mình, tôi nghĩ thế. Vậy là tôi lên mạng, nơi người ta tồn tại giữa cộng đồng chỉ với một cái tên và khung hình đại diện, nghĩ ra một cái tên tôi cho là nữ tính như Min Yeon và bắt chuyện với người tôi yêu. Thật như một giấc mơ, cậu ấy trở thành bạn tâm giao của tôi…

 

Jr_argumon: Hôm nay, cậu có đến trường không? Thấy tôi cùng đội bóng đấu tập chứ? Đội tôi thắng đấy.

Mi_nyeon: Chúc mừng. Nhưng nói thật, tôi không thích cách chơi của cậu hôm nay lắm. Không chịu chuyền bóng và bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Vậy là ích kỷ.

Jr_argumon: Có cậu nói thế thôi đấy. Mọi người đều nói tôi làm tốt.

Mi_nyeon: Vậy tôi xin lỗi.

Jr_argumon: Xin lỗi gì? Cậu thật kỳ lạ đấy!

…..

Mi_nyeon: Này!

Jr_argumon: Sao?

Mi_nyeon: Mẫu người yêu lý tưởng của cậu là gì?

Jr_argumon: Một cô gái nhút nhát nhưng thẳng tính, như cậu chăng?

Mi_nyeon: Vậy còn mẫu bạn trai?

Jr_argumon: Cậu vui tính thật đấy.”

 

Được người mình yêu khen vui tính, ai chẳng thích, nhưng, tôi có nói đùa đâu.

Tắt máy, ôm con thú nhồi bông Argumon lăn trên giường, tôi áp mặt vào lớp vải mềm, ngẫm nghĩ. Ước chi tôi thực sự là môt đứa con gái thì tốt biết mấy, tôi sẽ có thể vô tư mà thể hiện tình cảm với Jong Hyun. Sau đó, Jong Hyun biết đâu lại có cảm xúc tương tự mà đồng ý cùng tôi thành một đôi. Trong trường hợp xấu bị từ chối thì cũng có thể trở thành bạn. Hoặc tệ nhất là bị cậu ấy trêu đùa một thời gian rồi ruồng bỏ, tôi nghĩ mình cũng chấp nhận được. Đằng này…cái cảnh con trai ngỏ lời yêu với con trai đã khó tưởng tượng, phản ứng của người được tỏ tình sau đó còn chẳng dám nghĩ tới nữa.

Dù sao cũng biết được mẫu người lý tưởng của Jong Hyun, cậu ấy nói là “như” tôi. Nhưng tôi đó cũng đâu hẳn là tôi. Tôi băn khoăn không biết bản thân có nên hi vọng, rồi trút một tiếng thở dài dẫu khuôn mặt đang ửng hồng vì hạnh phúc. Yêu làm con người ta trở nên nghịch lý tới nhường này.

Sáng hôm sau, lại một ngày tới lớp, và được nhìn thấy Jong Hyun. Mái tóc mềm mại như tan vào không khí, sống mũi cao, đuôi mắt sắc lạnh, cả cái cách cậu ấy hay ngồi lên bàn, chân gác qua dãy bàn đối diện, tay đút túi quần mà vô tư trêu đùa với bạn bè rồi đôi môi nở nụ cười sáng ngời tới chói con mắt. Cậu ấy như ánh mặt trời rực rỡ trên kia, còn tôi là đám mây trĩu nước lù đù nơi góc trời đã cứng đầu mà đem lòng yêu mặt trời dù biết ánh sáng đẹp đẽ ấy chẳng bao giờ hướng về mình.

 

Jr_argumon: Có thật là chúng ta học cùng trường không? Biết nhau cũng được nửa năm rồi mà tôi chưa một lần được gặp cậu.

Mi_nyeon: Chúng ta không chỉ cùng trường đâu. Cậu không nhận ra cũng phải, luôn luôn là tôi nhìn cậu, cậu chưa bao giờ nhìn tôi cả.

Jr_argumon: Tôi tệ thế sao?

Mi_nyeon: Phải, cậu tệ lắm!

Jr_argumon: Xin lỗi. Cậu biết không? Tôi đang tưởng tượng, trước mặt tôi, sau khung cửa sổ chat này là một người như thế nào?

Mi_nyeon: Tôi tò mò đấy.

Jr_argumon: Có lẽ là một cô gái dễ thương và hay đỏ mặt. Cậu sẽ có một thân hình nhỏ nhắn vì cậu hay bối rối. Sống mũi cũng cao vì chủ nhân của nó tính tình ngay thẳng. Tôi nghĩ cậu có một đôi mắt đẹp, trong suốt như pha lê. Nói xem. Đúng không?”

 

Chưa thể trả lời ngay câu hỏi của Jong Hyun, tôi lặng đứng lên, hổ thẹn tiến tới chiếc gương nơi góc phòng. Trong đó phản chiếu hình ảnh một thằng con trai cao lêu nghêu, đôi vai rộng thô kệch và dáng đứng lù khù. Mái tóc rối bời, loà xoà trên cặp kính dày đang đè nặng lên sống mũi, sau đó là đôi mắt lờ đờ ảm đạm. Đưa hai tay áp lên má, tôi thở nhẹ, ít nhất khuôn mặt này cũng ửng đỏ như cậu ấy nói.

 

Jr_argumon: Sao chúng ta không gặp nhau nhỉ?

 Mi_nyeon: Cậu sẽ vô cùng thất vọng đấy.

Jr_argumon: Thất vọng? Chỉ cần cậu là con gái, thì chẳng có gì đáng thất vọng.

Mi_nyeon: Chắc chắn là thất vọng rồi.

Jr_argumon: Vậy thì tôi sẽ tìm và sẽ nhận ra cậu, lúc ấy đừng có trốn.

Mi_nyeon: Làm sao cậu tìm ra tôi được chứ?

Jr_argumon: Lúc trước tôi không nhìn cậu thì giờ tôi sẽ nhìn. Tôi nghĩ khi tôi thấy cậu, trời sẽ đổ mưa.

Mi_nyeon: Tôi giống một đám mây u ám tới vậy sao?

Jr_argumon: Không. Nếu nói giống thì cậu giống một cơn mưa hơn là một đám mây. Mưa đem lại sự sống và tôi thích mưa. Cậu dễ chịu như một cơn mưa vậy. Nên khi tôi thấy cậu, mũi tôi sẽ nghe mùi đất và tai thì sẽ thấy lộp bộp tiếng mưa rơi. Tôi hứa sẽ nhận ra cậu…”

Jong Hyun đã hứa sẽ nhận ra tôi. Điều đó khiến tôi trằn trọc nguyên đêm. Sáng đó, tôi đi học trên đôi chân được hi vọng chấp cánh và đôi mắt được những tia sáng hạnh phúc lấp lánh dẫn đường. Về chỗ nơi cuối lớp, ngồi vào đó và bí mật hướng ánh mắt về Jong Hyun như mọi ngày, tôi đã sẵn sàng, sẵn sàng để được nhìn thấy, để đón chờ khoảnh khắc khi cậu ấy nhìn thấy tôi.

Nhưng rồi giờ giải lao đầu giờ qua đi, tiết hai cũng hết rồi đến giờ giải lao cuối, tất cả những gì tôi nhận được, vẫn chỉ là khuôn mặt nghiêng lạnh nhạt và ánh mắt chưa một lần nhìn về phía mình. Những đốm sáng trước mắt tôi bắt đầu lụi tắt, một đốm, hai đốm,…rồi chỉ còn một khoảng không tối sẫm như trái tim tôi ở lại.

-Xin lỗi, cậu đang dẫm lên chân tôi.

Tôi đang trên đường về chỗ của mình, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc liền giật mình ngước lên, rời mắt khỏi tập bài kiểm tra vừa nhận được từ tay giáo viên. Là Jong Hyun, tôi nhận ra và hoảng hốt thu chân mình lại. Lần đầu tiên được nhìn người mình yêu ở khoảng cách gần thế này khiến tim tôi đập liên hồi. Ánh mắt cậu ấy đang nhìn lại chằm chằm sao lại khiến tôi khó thở đến thế?

-Cậu…cậu là…

Sự ngập ngừng của Jong Hyun khiến tôi mất nhận thức về thế giới xung quanh. Trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại ý nghĩ cậu ấy nhìn mình rồi, và khi cậu ấy nhìn thấy mình như đã hứa…lẽ nào cậu ấy đã nhận ra. Tim tôi, nó vỡ mất. Tôi phải làm sao để quen với niềm hạnh phúc sắp đến với mình đây?

-Cậu là Hwang Min Hyun nhỉ? Học với nhau gần 2 năm rồi mà hôm nay mới lần đầu tiên được nói chuyện. Rất khó mở lời khi cậu cứ lầm lầm lì lì ở cuối lớp như vậy đấy lớp phó.

-Ơ…Ưm…Ừm…

-Cậu ngại phải không? Vậy từ bây giờ lớp có vụ gì tôi sẽ rủ cậu đi nhé.

-Ưm…Ừm…Mà chân cậu…xin lỗi.

-Không sao đâu. Cơ mà cậu nói ít thật đấy.

-Ừm…tôi xin lỗi.

Tôi lảo đảo về chỗ, cơ thể như vô lực. Nỗi thất vọng trào dâng đến nghẹn ngào. Thật hổ thẹn và thảm hại biết mấy!

Ngoài kia, mây đen kéo tới, bầu trời như bị xé toạc bởi tia lửa giận dữ, kèm theo đó là tiếng sấm rền vang não nề.

Vừa về tới nhà, tôi chạy thẳng lên phòng đóng chặt cửa, cơ thể ướt sũng và lạnh buốt trượt dần xuống vô lực. Tôi ôm lấy đầu, thở dốc, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Thấy con thú bông Argumon trên giường, tôi lao tới túm lấy nó, chăm chăm nhìn vào nhân vật hoạt hình mà Jong Hyun yêu thích tới đưa cả tên nó vào nick của mình. Nụ cười của con vật bằng vải sao lại gợi nhắc tới nụ cười của cậu ta tới vậy, tôi nghiến răng, cảm thấy từng mạch máu đều đang sục sôi, hét vào mặt hình nộm trên tay:

– Gì mà khi cậu nhìn tôi? Cậu hứa rồi mà. Khi cậu nhìn tôi, cậu sẽ nhận ra. Cậu đã hứa như vậy. Đồ dối trá. Đồ xấu xa. Tôi ghét cậu. Tôi ghét cậu. Cậu chết đi cho rảnh nợ.

Nói xong lại không kiểm soát được mà thẳng tay ném con thú nhồi bông về phía trước. Con vật bay vào tường, bật ra thì rơi vào móc treo đồ, bị đinh cào rách một đường dài, bông rớt ra. Tôi thẫn thờ nhìn con thú mà bản thân đã từng vô cùng nâng niu, nay lại nằm bẹp xơ xác trên đất. Người run lên, tôi khó nhọc tiến về phía nó, nâng nó lên tay mà sống mũi cay tới không kìm được. Ôm ghì lấy con thú tới mức tay mình cũng cảm thấy đau, tôi vùi mặt vào nó, tiếng nức nở không chịu nghe lời mà cứ thốt ra từng âm tủi hờn.

Tôi ghét cậu…tôi ghét cậu nhất, Kim Jong Hyun…nhưng…tôi yêu cậu mà.

 

Jr_argumon: Lâu lắm rồi mới thấy cậu. Bận việc gì sao?

Mi_nyeon: À, chỉ là đang cố để ghét một người thôi.

Jr_argumon: Ai lại tệ đến mức vậy?

Mi_nyeon: Một người vô tâm và đã thất hứa với tôi thôi. Jong Hyun, cậu ghét loại người nào nhất?

Jr_argumon: Tôi ghét những người dối trá.

Mi_nyeon: Cậu nghĩ sao nếu có một người con trai yêu mình?

Jr_argumon: Sao tự nhiên lại hỏi kỳ thế?

Mi_nyeon: Cậu cứ nói đi.

Jr_argumon: Nói thật, tôi cũng không biết nên làm gì, nhưng không thể có chuyện đó đâu.

Jr_argumon: Tôi muốn gặp cậu. Đối với tôi bây giờ, khung cửa sổ chat này không còn đủ nữa. Tôi muốn gần cậu hơn, muốn được nhìn thấy cậu. Ngay từ đầu cho tới tận bây giờ, tôi đã luôn bị ấn tượng bởi sự thẳng thắn mà cũng hết mực ngây ngô của cậu. Và tôi cũng mới nhận ra thôi, tôi thích cậu. Xin hãy gặp nhau đi, ngoài đời, không phải trên mạng thế này.”

 

Ngón tay tôi cứng đờ, gõ gõ được vài chữ rồi lại nhẫn tâm xoá hết đi. Cậu nói cái gì thế này Jong Hyun? Tôi đang ghen tỵ, ghen tỵ lắm cậu biết không? Mà ghen với ai? Với chính tôi đấy. Cậu bảo tôi phải làm sao đây? Còn cậu nữa, người cậu cậu thích lại chính là loại người cậu coi thường nhất. Cậu phải làm sao đây, Jong Hyun?

 

Mi_nyeon: Không được. Không thể đâu. Cậu không thể thích tôi vì tôi là loại người cậu ghét nhất. Tôi là kẻ dối trá thảm hại và đáng khinh nhất. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ chấm dứt mọi việc ở đây.”

Tin nhắn được gửi đi. Đến lúc Min Yeon phải biến mất rồi, nếu không Min Hyun sẽ khổ sở lắm…

Cho tới hôm sau, tôi mới xem lại cuộc nói chuyện bản thân đã tự ý kết thúc và trốn chạy một cách hèn hạ. Jong Hyun đã đọc lời nhắn của tôi và cậu ấy không hề có một lời nào sau đó nữa. Cũng may, tôi thở phào, thâm tâm rỗng tuếch, tất cả đều biến mất như bong bóng xà phòng trừ thứ tôi muốn vứt bỏ nhất. Tình cảm tôi dành cho Jong Hyun vẫn còn đó, rõ ràng giữa căn xép trái tim trống trải. Đáng ghét! Sao lại khổ sở đến thế không biết?

Min Yeon mất tích được một ngày, Jong Hyun vẫn thật rạng ngời như mặt trời vốn vẫn vậy. Tôi mỉm cười, quy chụp cho thâm tâm mình là đang thanh thản, hơi chần chừ nhưng vẫn xoá nick, xoá luôn cả cuộc nói chuyện giữa tôi và Jong Hyun trong gần một năm.

Ngày thứ hai không còn Min Yeon và trời vẫn nắng thật đẹp, tôi bình thản vươn vai đón nắng, Argumon đã được bọc vào túi lớn và đưa tới nhà một đứa em họ hàng xa…

Ngày thứ ba, tôi từ bỏ thói quen ngắm nhìn Jong Hyun trong giờ giải lao, thật không thể biết thời tiết hôm nay thế nào nữa?

Ngày thứ tư là cố quên đi sự mềm mại của mái tóc. Ngày thứ năm là nụ cười. Rồi tôi sẽ vứt bỏ được tình cảm của mình.

Tôi đã chấp nhận. Dẫu tôi có dễ chịu như một cơn mưa mà Jong Hyun nói thì cậu ta vẫn là mặt trời, cậu ta ở nơi cao hơn mà cậu ta nghĩ. Mà mưa thì luôn ở tầng thấp, người ta chỉ thấy mưa khi nhìn từ dưới lên. Còn Jong Hyun, cậu ta sẽ luôn chỉ nhìn từ trên xuống, tất cả những gì cậu ta thấy chỉ là mây đen…cậu ta sẽ không bao giờ thấy tôi…

Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ thật hụt hẫng, tôi đến trường để giúp lớp trưởng phân loại bài kiểm tra cho giáo viên do cô nàng bận bắt đầu chuyến du lịch gia đình từ hôm nay. Rảo bước trên dãy hành lang, tôi thật chưa bao giờ nghĩ ngôi trường lại có thể khoác lên vẻ tĩnh lặng thế này. Không biết nó có cô đơn không nhỉ?

Mở cửa lớp, tôi chán nản bước vào, giật mình khi thấy có người cũng ở trong.

-Ai? Sao lại?…

-Xin lỗi. Là tôi, Jong Hyun. Muộn vậy rồi mà chỉ có tôi với cậu đi học thôi sao?

-Chúng ta bắt đầu nghỉ từ hôm qua rồi.

-Vậy ư? Sao tôi lại không biết nhỉ?-Jong Hyun gãi đầu, cười gượng.

-Cậu nên chú ý khi thầy cô nói hơn, mất tập trung trong lớp là không chấp nhận được.

-Tôi biết mà. Sao cậu phải gay gắt vậy chứ?

-Tôi…Tôi xin lỗi…

Giữa bao nhiêu con người lơ đễnh trong lớp học, sao lại là Jong Hyun cơ chứ? Lại còn chỉ có hai đứa, trong một không gian, xung quanh chẳng có lấy một ai. Tôi bối rối nhưng vẫn tỏ ra tự nhiên, phớt lờ mọi thứ mà tập trung vào công việc của mình. Không gian thật tĩnh lặng, im ắng tới mức ánh nhìn của Jong Hyun về phía tôi cũng như phát ra tiếng động.

-Jong Hyun, liệu tôi có đang chắn tầm nhìn của cậu khỏi thứ gì không?

Jong Hyun không trả lời ngay, cậu ta vẫn ngồi đó chống cằm nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy mình sắp bị ánh nhìn ấy bức tới không thở được rồi.

-Không có gì. Tôi chỉ đang tự hỏi…Có phải trời đang mưa không nhỉ?

…..

Gió từ khung cửa sổ thổi vào căn phòng khiến tóc cả hai bay nhè nhẹ. Ngoài đó, nắng vẫn trải dài khắp nơi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 responses to “[MS04] [K] Có phải trời đang mưa [Oneshot|JHyun]

  1. Pingback: [3rd Fanfic Contest] Danh sách bài dự thi và NHẬN XÉT BGK | FANFIC NU'EST

  2. Pingback: NU’EST’s Vietnamese Fanfic Collection – Rainy's Coffee Book Shop

Bình luận về bài viết này